Từ vụ nam sinh ở Thanh Hóa: Có những đứa trẻ chưa kịp về nhà, chỉ vì người lớn "bỏ quên" một khoảng đường

"Ở trường, thầy cô quản lý. Ở nhà, bố mẹ quản lý. Còn khi học sinh bước ra khỏi cổng trường và chưa về đến nhà thì chẳng ai quản lý cả".

(* Bài viết thể hiện quan điểm của một phụ huynh sau khi đọc vụ bạo lực học đường xảy ra ở Thanh Hóa): 

Đọc vụ nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong trên đường đi học về ở Thanh Hóa mà tôi sững sờ. Sốc! Bàng hoàng! Lòng nghẹn lại! Một đứa trẻ rời cổng trường, chỉ vài phút trước còn là học sinh trong vòng tay thầy cô, vài phút sau đã nằm lại giữa con đường quen thuộc ấy. Và rồi, những người lớn chúng ta lại ngồi trước màn hình, vừa thương xót, vừa tự hỏi: 

- Ai có lỗi? Nhà trường hay phụ huynh?

Càng đọc, càng suy nghĩ, tôi càng thấy đau lòng bởi câu trả lời không hề đơn giản. Bởi giữa "cổng trường""cánh cửa nhà" là một khoảng không gian mờ nhòe: Một vùng xám mà không ai thực sự chịu trách nhiệm!

"Vùng xám" không ai quản lý

Tôi có một người bạn là chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục. Người bạn ấy từng nói với tôi một câu như thế này: "Ở trường, thầy cô quản lý. Ở nhà, bố mẹ quản lý. Còn khi học sinh bước ra khỏi cổng trường và chưa về đến nhà thì chẳng ai quản lý cả".

Nghe thì tưởng nhẹ, nhưng lại đau. Bởi đúng là trong chính khoảng ấy, bao vụ việc đau lòng đã xảy ra. Những đứa trẻ 15 - 18 tuổi vừa muốn tự do, vừa chưa đủ chín chắn để kiểm soát cảm xúc. Chúng va vào nhau, xích mích, lời qua tiếng lại, rồi bạo lực. Chỉ cần vài phút, một hành động bồng bột, một cú đánh, một cú ngã… thôi là bi kịch ập đến.

Khi sự việc xảy ra, bố mẹ sẽ gào lên: "Nhà trường ở đâu?". Còn nhà trường lại đáp: "Các em đã tan học, ra khỏi cổng rồi". Và giữa hai câu nói ấy, có khi là sinh mạng của một đứa trẻ.

Từ vụ nam sinh ở Thanh Hóa: Có những đứa trẻ chưa kịp về nhà, chỉ vì người lớn "bỏ quên" một khoảng đường- Ảnh 1.

Hiện trường nơi nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong. Ảnh cắt từ clip.

Khoảng trống không chỉ là quãng đường

Tôi cứ nghĩ mãi về khái niệm "vùng xám" ấy. Nó không chỉ là vài trăm mét từ cổng trường đến ngã rẽ về nhà. Nó là khoảng trống trong hệ thống giám sát. Là lỗ hổng giữa trách nhiệm của nhà trường và gia đình. Và sâu hơn nữa là khoảng lặng trong nhận thức của người lớn về sự an toàn của con.

Chúng ta dạy con học giỏi, dạy con ngoan, nhưng mấy ai dạy con cách dừng lại khi giận dữ, cách rời đi khi bị khiêu khích, hay cách tìm người giúp khi cảm thấy nguy hiểm? Nhiều phụ huynh vẫn nghĩ: "Tan học rồi là xong, con mình lớn rồi, biết tự về", nhưng ở cái tuổi 16, 17 ấy, các con chỉ mới học cách trở thành người lớn, chứ chưa hề là người lớn.

Sau mỗi vụ việc, truyền thông lại đầy ắp những cụm từ như "nhà trường thiếu trách nhiệm", "phụ huynh buông lỏng quản lý". Nhưng giữa những lời đổ lỗi đó, vấn đề thật sự chưa bao giờ được giải quyết.

Không có cơ chế nào quy định rõ: khi học sinh rời cổng trường, ai chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố? Không có hệ thống phối hợp giữa nhà trường - phụ huynh - chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn cho học sinh ở khu vực quanh trường. Và trong khi các cuộc họp vẫn còn đang bàn, các công văn vẫn còn đang chờ, thì những đứa trẻ vẫn đi về một mình trên con đường không ai canh giữ.

Chúng ta cần hơn một tấm biển "Khu vực cổng trường an toàn"

Những tấm biển ấy chỉ có ý nghĩa khi đằng sau nó là một cơ chế thực sự vận hành. Đó là lực lượng dân phòng túc trực, giáo viên trực cổng, hoặc đơn giản là sự phối hợp chặt chẽ giữa trường và phụ huynh. Nhà trường có thể thông báo giờ tan học, nhóm lớp có thể cử phụ huynh thay phiên đứng ngoài cổng trường trong giờ cao điểm, hoặc chính quyền có thể hỗ trợ lắp camera, tăng cường tuần tra. Chỉ cần một mắt xích trong chuỗi đó hoạt động, vùng xám ấy sẽ sáng hơn một chút.

Tôi không biết con trai mình, năm nay lớp 9 có đủ bình tĩnh nếu rơi vào một cuộc xô xát như thế không. Tôi cũng không dám chắc rằng, khi nó bước ra khỏi cổng trường, tôi đang bảo vệ được con. Và tôi hiểu, nỗi đau ở Thanh Hóa hôm nay có thể là nỗi đau của bất kỳ phụ huynh nào, ở bất kỳ thành phố nào, nếu chúng ta vẫn tiếp tục để vùng xám ấy tồn tại.

Bởi chỉ cần một khoảnh khắc không ai nhìn thấy, cũng có thể đánh mất cả một cuộc đời...

Thanh Hương