Vụ tố “quỵt lương thử việc” 10 triệu sau 15 năm: Kinh nghiệm xương máu cho người mới đi làm

Chuyện đi làm trợ lý và lương lậu chưa bao giờ nóng như lúc này.

Chuyện tố “quỵt lương” từ 15 năm trước bỗng ầm ĩ

Thời gian gần đây, sau bài đăng tuyển trợ lý của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, những câu chuyện xoay quanh công việc và mức lương của trợ lý bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Từ công việc hậu trường tưởng chừng âm thầm, trợ lý liên tục xuất hiện trong các bài đăng viral, kéo theo hàng loạt tranh cãi về ranh giới công việc, trách nhiệm và quyền lợi. Trong số đó có vụ ồn ào giữa siêu mẫu Hà Anh và trợ lý cũ.

Theo bài đăng viral trên Threads, một người tự nhận mình là trợ lý cũ của siêu mẫu nổi tiếng Việt Nam trong 1 tháng, được in danh thiếp với chức danh “Assistant to Director”. Khi bắt đầu làm việc, công việc thực tế được mô tả là không giống những gì đã trao đổi ban đầu. Ngoài các đầu việc chuyên môn, người trợ lý này còn bao gồm nhiều việc cá nhân, thậm chí phải chờ đợi siêu mẫu trong nhiều khung giờ khác nhau. 

Sau 1 tháng thử việc, vì cảm thấy không phù hợp, người này quyết định nghỉ, đã thoả thuận bàn giao công việc. Mâu thuẫn nảy sinh khi khoản lương thử việc 10 triệu đồng (theo lời kể của người tự nhận là trợ lý cũ) không được chi trả, mối liên hệ giữa hai bên trên mạng xã hội cũng chấm dứt.

Dù không chỉ đích danh nhưng người trợ lý này lại đăng ảnh đính kèm bài đăng của siêu mẫu Hà Anh, khiến netizen gọi tên Hà Anh. Bên cạnh đó, đây cũng không phải là lần đầu tiên người trợ lý cũ này đăng bài tố mà sự việc đã được nhắc đi nhắc lại trong nhiều năm qua.

Vụ tố “quỵt lương thử việc” 10 triệu sau 15 năm: Kinh nghiệm xương máu cho người mới đi làm- Ảnh 1.

Siêu mẫu Hà Anh (Ảnh: FBNV)

Trong chia sẻ với chúng tôi, Hà Anh khẳng định đây là thông tin sai sự thật đã bị lan truyền nhiều năm. Cô cho biết từng làm việc với nhiều trợ lý trong hơn một thập kỷ, luôn trả lương đúng hạn và giữ quan hệ tốt đẹp. Theo Hà Anh, nếu có bằng chứng xác thực về việc “quỵt lương”, người đăng tải hoàn toàn có thể công khai. Ngược lại, những thông tin mang tính bôi nhọ, dẫn dắt dư luận, theo cô, có thể trở thành căn cứ pháp lý nếu tiếp tục lan truyền.

Đáng chú ý, Hà Anh cho biết cô không nhận được bất kỳ yêu cầu chính thức nào về việc trả lương và không hề từ chối chi trả. Với khoảng cách thời gian đã hơn mười năm, cô không nhớ chi tiết thỏa thuận, nhưng khẳng định hai bên từng đồng thuận cho thử việc và cùng chấm dứt khi thấy không phù hợp - không tồn tại việc “quỵt luôn cả tháng lương” như cáo buộc.

Hợp đồng lao động - thứ bảo vệ bạn khỏi những ấm ức

Sau khi viral trên MXH, sự việc không dừng lại ở việc đúng - sai giữa 2 cá nhân mà mở ra một cuộc tranh cãi lớn hơn, xoay quanh khái niệm “thử việc” trong môi trường lao động, đặc biệt là các ngành sáng tạo, giải trí.

Một luồng ý kiến cho rằng đã làm việc, dù chỉ một ngày, cũng phải được trả công. Theo nhóm này, thử việc không đồng nghĩa với làm không lương. Trong bối cảnh hiện nay, ngay cả thực tập sinh cũng thường nhận được hỗ trợ chi phí ăn uống, đi lại. Việc yêu cầu người lao động làm việc toàn thời gian, gánh nhiều đầu việc nhưng không chi trả bất kỳ khoản nào thì không hợp lý, hay nặng nề hơn là “ăn chặn công sức”.

Ngược lại, không ít ý kiến phản biện rằng thử việc là giai đoạn hai bên đánh giá lẫn nhau, không phải mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ như hợp đồng chính thức, song vẫn có những ràng buộc nhất định.

Người lao động có quyền nghỉ nếu thấy không phù hợp, công ty (bên tuyển dụng) cũng có quyền chấm dứt với phía lao động nếu hiệu quả công việc không đạt kỳ vọng. Cả hai cùng thực hiện các thoả thuận như đã đề ra trong hợp đồng (cam kết) thử việc.

Một số bình luận thậm chí cho rằng việc người trợ lý cũ “đào lại câu chuyện cũ từ hơn chục năm trước” và đưa lên mạng xã hội là không cần thiết, khi hoàn toàn có thể giải quyết bằng con đường pháp lý nếu thực sự có căn cứ.

Vụ tố “quỵt lương thử việc” 10 triệu sau 15 năm: Kinh nghiệm xương máu cho người mới đi làm- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Song có lẽ, điều đáng nói nhất sau ồn ào này không nằm ở việc ai đúng - ai sai, mà là thực tế: những tranh cãi tương tự vẫn liên tục lặp lại ở môi trường lao động. Điều này cho thấy sự mơ hồ trong nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm của người lao động trong hợp đồng thử việc, hợp đồng nhận việc.

Khi hợp đồng lao động - dù ở giai đoạn thử việc hay chính thức - vẫn bị xem nhẹ, thậm chí bị bỏ qua hoàn toàn, những khúc mắc trong quá trình làm việc rất dễ bị dồn nén. Đến lúc mối quan hệ hợp tác kết thúc không êm đẹp, các bức xúc ấy có xu hướng được đẩy lên MXH, nơi cảm xúc dễ lấn át lý lẽ và tranh cãi nhanh chóng leo thang thành những cuộc "đấu tố".

Chính trong bối cảnh đó, hợp đồng lao động đóng vai trò như ranh giới quan trọng nhất để bảo vệ cả hai phía. Một thỏa thuận rõ ràng về thời gian thử việc, phạm vi công việc, mức lương hoặc phụ cấp, cũng như điều kiện chấm dứt hợp tác không chỉ giúp người lao động tránh rơi vào cảnh "làm rồi mới biết mình thiệt", mà còn giúp phía tuyển dụng có cơ sở minh bạch để tránh những cáo buộc cảm tính, bị đào xới lại sau nhiều năm.

Thực tế, không ít môi trường làm việc, đặc biệt trong các ngành sáng tạo - giải trí, vẫn vận hành dựa trên sự tin tưởng cá nhân và thỏa thuận miệng. Khi chẳng may có chuyện xảy ra, mọi tranh cãi bị đẩy sang khu vực lơ lửng, không đủ cơ sở pháp lý để phân xử rạch ròi và mỗi bên đều có lý lẽ dẫn đến những tranh cãi kéo dài.

Nối tiếp theo đó là những ý kiến trái chiều, phản ánh nhiều góc nhìn khác nhau của netizen về thử việc, nghỉ việc và nghĩa vụ trả lương - nhưng tựu trung, tất cả đều xoay quanh một lý do: thiếu ràng buộc mang tính chính thức ngay từ đầu.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Thuê mướn thì phải trả lương. Nếu không trả lương thì cần nói rõ ngay từ đầu là thực tập hay hỗ trợ học việc, thời gian bao lâu, có phụ cấp hay không. Người lao động không thể làm việc chỉ bằng thiện chí mà thiếu thỏa thuận cụ thể.

- Thử việc không phù hợp thì chấm dứt là quyền của cả hai bên. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ các điều khoản về lương thử việc và điều kiện nghỉ việc có được ghi rõ trong hợp đồng hay không?

- Làm việc dù một ngày cũng cần có thỏa thuận rõ ràng về tiền công ngay từ đầu.

- Đi làm cần đọc kỹ hợp đồng. Nếu hợp đồng mơ hồ, thiếu điều khoản về lương, thời gian và phạm vi công việc, người lao động nên cân nhắc từ chối để tránh rủi ro về sau.

- Nếu thấy không phù hợp và nghỉ việc, cách xử lý phù hợp nhất vẫn là trao đổi trực tiếp dựa trên các thỏa thuận đã ký, thay vì để mâu thuẫn kéo dài do thiếu căn cứ pháp lý.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về tình huống này?

S.A