You and Everything Else (tựa Việt: Eun Jung và Sang Yeon) là tác phẩm do đạo diễn Jo Young Min cầm trịch, biên kịch Song Hye Jin chấp bút, với sự góp mặt của hai gương mặt sáng giá của điện ảnh Hàn Quốc là Kim Go Eun và Park Ji Hyun. Bộ phim theo chân Eun Jung và Sang Yeon, hai người bạn gắn bó từ thuở nhỏ nhưng lớn lên trong những hoàn cảnh khác biệt khiến mối quan hệ của họ đan xen ngưỡng mộ, ghen tuông, yêu thương và cả tổn thương. Câu chuyện trải dài suốt bốn thập kỷ, tái hiện những cột mốc quan trọng của cuộc đời nhân vật từ khi còn thiếu niên cho đến khi đã bước qua tuổi bốn mươi, khi một trong hai phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo và những ngày cuối đời. Không chỉ là một melodrama thông thường, bộ phim được đánh giá là hành trình cảm xúc dữ dội buộc người xem phải tự vấn về tình bạn, về sự tha thứ và về cách con người học cách chấp nhận mất mát trong cuộc đời. Dù nhận về thành tích không quá ấn tượng trên Netflix khi vừa ra mắt nhưng You and Everything Else lại bất ngờ gây bão trong thời gian gần đây với khán giả quốc tế. Vậy yếu tố nào làm nên kỳ tích này?

Cốt truyện mới lạ chưa từng có
You and Everything Else sở hữu một cốt truyện hiếm thấy trên màn ảnh Hàn khi lựa chọn khai thác tình bạn kéo dài hơn ba thập kỷ, chất chứa đủ thương tổn, ganh tị, thấu hiểu và cuối cùng là sự tha thứ. Điểm đặc biệt của kịch bản nằm ở câu chuyện của cả hai nhân vật Eun Jung và Sang Yeon trong nhiều giai đoạn khác nhau, từ những năm tiểu học trong sáng đến tuổi trung niên đầy giằng xé, để cho thấy một tình bạn không đơn thuần chỉ là đồng hành mà còn là tấm gương phản chiếu những góc tối của mỗi con người. Thay vì đi theo lối kể tuyến tính, bộ phim chọn cách lặp đi lặp lại những cuộc hội ngộ, mỗi lần lại thêm một vết xước và một vết sẹo, khiến mối quan hệ càng trở nên nặng nề và ám ảnh.
Sức nặng lớn nhất của câu chuyện chính là việc khắc họa Sang Yeon, từ một cô gái từng có tất cả rồi liên tiếp mất đi mọi thứ, để rồi nuôi lớn trong mình sự đố kỵ lẫn nỗi cô đơn triền miên. Câu thoại “Tớ ghét việc cậu vẫn ổn” không chỉ phơi bày nỗi ghen ghét của cô với Eun Jung mà còn là lời tự thú của một tâm hồn thất bại khi không thể vượt qua số phận. Điều này cho thấy bộ phim không đơn giản kể lại những lần hội ngộ mà thực chất đào sâu vào câu hỏi rằng liệu một con người có thể sống với những vết thương chưa bao giờ lành và liệu tình bạn có thể cứu rỗi những tâm hồn đang dần mục ruỗng.

Ở phía đối diện, Eun Jung hiện lên với sự kiên định, bao dung và tử tế đến mức đôi khi khiến người xem đau lòng. Cô có thể tức giận, có thể tổn thương khi bị phản bội, nhưng cuối cùng lại chọn đồng hành với Sang Yeon trong hành trình cuối đời, dù biết đó là chuyến đi chỉ có một mình mình trở về. Sự lựa chọn ấy đặt ra một nghịch lý đầy ám ảnh, phải chăng lòng vị tha quá lớn cũng là một hình thức tự sát tinh thần, khi người tử tế mãi mãi gánh lấy phần đau đớn thay cho kẻ đã gây thương tổn cho mình.
Điều đáng khen của kịch bản là không hề tô hồng hay thần thánh hóa tình bạn, trái lại còn phơi bày nó trong dáng vẻ gai góc và trần trụi. Tình bạn ở đây không phải là bến đỗ an toàn mà nhiều khi còn là nguyên nhân của những tổn thương kéo dài. Bộ phim đặt ra giả thuyết rằng sự gắn bó từ thuở thiếu thời, nếu không được nuôi dưỡng bằng sự trưởng thành, có thể biến thành xiềng xích kìm hãm cuộc đời mỗi người. Từ việc Sang Yeon trộm tác phẩm của Eun Jung cho đến quyết định kéo bạn vào hành trình an tử, tất cả đều cho thấy một tình bạn không chỉ ngọt ngào mà còn đầy bóng tối, nơi yêu thương và hận thù tồn tại song song.

Cách triển khai câu chuyện trải dài nhiều năm cũng là lựa chọn táo bạo. Đạo diễn không vội vàng tạo kịch tính bằng những cú twist mà kiên nhẫn khắc họa từng giai đoạn để khán giả dần cảm nhận được trọng lượng của thời gian và vết thương tích tụ. Từ những ngày thơ ấu ngưỡng mộ, những năm đại học đầy tổn thương đến tuổi ba mươi chất chứa mâu thuẫn và cuối cùng là tuổi bốn mươi ba đối diện với cái chết, mỗi cột mốc đều được xây dựng như một chương đời khép lại rồi lại mở ra, để khắc sâu nỗi đau không bao giờ dứt.
Kịch bản còn cho thấy sự thực tế đến mức tàn nhẫn trong việc khai thác cảm xúc con người. Nó không hứa hẹn một sự hòa giải trọn vẹn, không đưa ra phép màu nào có thể xóa đi quá khứ. Thứ mà bộ phim để lại là sự chấp nhận, chấp nhận rằng tình bạn có thể đầy rẫy mâu thuẫn, rằng yêu thương và ganh tị có thể song hành, rằng tha thứ không nhất thiết đồng nghĩa với quên lãng. Chính sự thực tế đó khiến You and Everything Else trở nên day dứt, buộc người xem không chỉ đồng cảm với nhân vật mà còn soi chiếu lại chính những mối quan hệ bạn bè của mình.

Diễn xuất chắc tay của Kim Go Eun và màn toả sáng của Park Ji Hyun
Điều khiến You and Everything Else giữ được sức nặng và sự ám ảnh chính là diễn xuất của Kim Go Eun và Park Ji Hyun, hai cái tên đã biến một kịch bản vốn nặng về tâm lý thành một trải nghiệm vừa chân thực vừa lay động. Với Kim Go Eun, không còn điều gì để nghi ngờ về khả năng chọn kịch bản và độ chín trong diễn xuất của nữ diễn viên. Eun Jung dưới bàn tay Kim Go Eun không chỉ là một nhân vật mà trở thành một hiện hữu sống động, đủ để người ta tin rằng cô tồn tại ngoài màn ảnh. Nét tươi sáng, trong trẻo của Eun Jung thuở thiếu nữ được nữ diễn viên khắc họa bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và tin tưởng dành cho bạn thân, nhưng cùng lúc, ở tuổi trưởng thành, sự day dứt, bất an và cả nỗi đau lặng lẽ lại được truyền tải bằng những chi tiết nhỏ như hơi thở ngập ngừng hay ánh nhìn trĩu nặng. Kim Go Eun có khả năng kiểm soát cảm xúc đến mức ngay cả khi không cần thoại, chỉ một thoáng cau mày hay một nụ cười mơ hồ cũng đủ để ta cảm nhận được nội tâm Eun Jung đang chồng chéo giữa yêu thương, hối tiếc và sợ hãi.

Nếu Kim Go Eun là sự bảo chứng cho chất lượng diễn xuất thì Park Ji Hyun lại là bất ngờ lớn nhất của bộ phim. Từng được nhớ đến với vai diễn trong một số phim trước đây nhưng chưa để lại dấu ấn rõ rệt, Park Ji Hyun đã có cú vụt sáng đầy mạnh mẽ với Sang Yeon trong You and Everything Else. Nhân vật của cô vốn là một khối nội tâm phức tạp, vừa kiêu hãnh vừa mong manh, vừa khao khát yêu thương vừa để sự ghen tị hủy hoại bản thân. Đây là kiểu vai dễ bị sa vào lối diễn kịch tính thái quá, nhưng Park Ji Hyun chọn cách tiếp cận tiết chế và tinh tế, tạo ra một Sang Yeon đau đớn đến nghẹt thở nhưng vẫn giữ vẻ kiêu hãnh thường trực. Cái thở dài nặng nhọc, dáng ngồi bất lực, đôi mắt luôn lẩn khuất nỗi buồn - tất cả góp phần vẽ nên một con người đang bị bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần.

Điều đặc biệt ở Park Ji Hyun lẫn Kim Go Eun là sự tiến bộ vượt bậc trong khả năng nhập vai. Ở độ tuổi 40 mà nhân vật trải qua, cả hai đều cho thấy sự trưởng thành trong từng chi tiết nhỏ nhất. Hai người đối đáp với nhau không chỉ bằng lời thoại mà còn bằng những khoảng lặng trong mỗi khung hình. Khi họ ngồi đối diện, một người đầy kiêu hãnh nhưng tan vỡ, một người kiên định nhưng chất chứa tổn thương, từng cử chỉ nhỏ cũng đủ khiến không khí đặc quánh lại. Bộ phim vì thế không cần quá nhiều tình tiết gay cấn, bởi chính những cuộc trò chuyện, những cái nhìn, thậm chí cả khi họ không nói gì, cũng đủ khiến người xem bị hút vào và day dứt. Có thể khẳng định rằng đây là màn kết hợp diễn xuất hiếm có, mang lại một trong những màn trình diễn ấn tượng bậc nhất trên màn ảnh Hàn năm nay.

Chấm điểm: 3.5/5
Có thể nói, hiếm có một bộ phim Hàn nào dám đi xa đến thế trong việc đặt tình bạn làm trung tâm, để mổ xẻ nó bằng một lưỡi dao sắc lạnh nhưng cũng đầy thương cảm. You and Everything Else mang trong mình sự gai góc của một kịch bản giàu chiều sâu nhưng lại không dễ dàng chạm tới số đông. Câu chuyện được triển khai bằng nhịp điệu chậm rãi, nhiều lớp ý nghĩa ẩn sau những hành động tưởng chừng bình thường, khiến người xem buộc phải tập trung và sống cùng tâm trạng nhân vật thì mới có thể cảm nhận trọn vẹn. Nếu chỉ nhìn lướt qua vài phân đoạn rời rạc, bộ phim sẽ trở nên khó hiểu, thậm chí xa cách, bởi những ẩn ức tinh vi và sự giằng xé trong nội tâm khó thể hiện bằng lời. Chính sự lựa chọn này của biên kịch và đạo diễn khiến tác phẩm trở thành một trải nghiệm điện ảnh đầy thử thách, dành cho những ai đủ kiên nhẫn và sẵn sàng đối diện với những câu hỏi nhức nhối về tình thân, tình bạn và cả sự sống.
