Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Con Cò chạm mốc hơn một triệu người theo dõi trên TikTok, những video về người mẹ miền Bắc - đanh đá, ghê gớm nhưng cực kỳ yêu thương chồng con - được lan tỏa rộng rãi và mang lại cho cậu sự công nhận từ khán giả lẫn giới sáng tạo. Những video của Con Cò được yêu thích không nhờ chiêu trò hay kịch tính, mà nhờ cảm giác chân thật: Câu chuyện được kể ra từ trải nghiệm sống, từ một tuổi thơ thiếu thốn, một gia đình nhiều va chạm, và một người trẻ sớm ý thức về trách nhiệm kiếm tiền để gánh vác.
Người ta gọi cậu là một TikToker mới nổi, nhưng thực tế, Quân đã dành 11 năm để đợi khoảnh khắc này. Đó là một hành trình đi vòng dài đằng đẵng. Ước mơ làm diễn viên nhưng thiếu ngoại hình. Đam mê diễn xuất nên chọn quay clip TikTok. Và để nuôi TikTok thì lại phải làm nhân viên văn phòng. một cậu thanh niên tỉnh táo đến mức khi ở đỉnh cao danh vọng vẫn sẵn sàng xách cặp đi học lại từ đầu để trở thành diễn viên thực lực. Một người con đủ bao dung để một mình gánh vác cho cả gia đình và lặng lẽ kết nối lại những đứt gãy với mẹ.
Câu chuyện của Quân là một hành trình thật đẹp về niềm tin và sự kiên định: Khi bạn đủ thông minh để hiểu cuộc đời và đủ kiên trì để không bỏ cuộc, thì ngay cả khi bạn là một "con cò" thấp bé, bạn vẫn có thể tự tạo ra một bầu trời cho riêng mình.
Năm 2013, khi tôi học lớp 11. Tính đến nay thì tôi đã làm nội dung được 11 năm rồi. Nhưng phải đến cuối năm 2019, tôi mới kiếm được những đồng tiền đầu tiên từ TikTok. Ban đầu là 1 triệu, rồi đến 2 triệu một clip. Tôi nhẩm tính: Mỗi tháng mình chỉ cần làm 10 clip thôi là cũng được 20 triệu rồi. Ngày ấy, 20 triệu/ tháng là cả một gia tài. Tiền thuê nhà của tôi ở Hà Nội khi đó chỉ có 7 triệu/ tháng. Nếu kiếm được 20 triệu, trừ đi tiền nhà mà vẫn dư ra được một ít thì lại… ok quá. Ngày ấy, tôi vẫn song song đi làm marketing cho Shopee Food - hồi đó vẫn được gọi là Now - làm văn phòng lương được 6 triệu rưỡi thôi. Tôi là nhân sự trẻ tuổi nhất công ty. Cho đến khi họ nói rằng công ty cần cắt giảm, và vì tôi còn trẻ nên vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển, vậy nên hãy nhường lại cơ hội cho các anh chị có gia đình. 18 tuổi, vừa thi đại học xong, ngay cả tôi cũng không nghĩ là mình sẽ làm được công việc ấy.
Tôi theo học ngành Quản lý Văn hoá của Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương, nhưng mà tôi cũng… không học hết nữa. Ngày bé, tôi thích làm diễn viên cực. Nhưng mẹ nói tôi không đủ chiều cao, lại không có ngoại hình để đóng vai nam chính được. Thế là tôi đi thi ngành đạo diễn điện ảnh. Thi 2 năm thì trượt cả 2.
Hạnh phúc, vui, và cảm thấy mình may mắn. Mọi thứ rơi vào thời điểm năm nay, khi mạng xã hội ngập tràn những câu chuyện tiêu cực thì nội dung tôi làm lại khiến mọi người cảm thấy dễ chịu. Lúc bắt đầu nổi tiếng hơn lại là thời điểm cuối năm - đúng mùa giải thưởng - thế nên lại trộm vía nhận được thêm nhiều sự ghi nhận. Đúng là đủ nắng hoa mới nở. Hoá ra, 10 năm qua tôi đã âm thầm chuẩn bị cho khoảnh khắc này mà không hề hay biết. Nhìn lại chặng đường mới thấy, may mà mình… lì.
Mỗi lúc lại khó một kiểu. Ngay cả thời điểm gần đây, khi tôi nổi lên như một hiện tượng, nhưng điều tôi ấp ủ lại là trở thành một diễn viên. Khó ở đây là khó bởi ở trên mạng mình diễn một kiểu khác, còn để trở thành một diễn viên thực lực lại là một kỹ năng khác. Và bây giờ khi muốn trở thành một diễn viên, mình lại phải đua một cuộc đua với những người có thực lực chứ không phải những người khác trên mạng nữa. Đến lúc này thì tôi có thể nói rằng: Cuộc đua trên mạng tôi đã đua xong rồi, cũng đã hiểu tính chất của nó rồi. Bây giờ đã có các brand lớn book rồi, nhưng đó không phải đích đến của tôi khi theo đuổi hành trình này. Vậy nên tôi thấy mình vẫn còn nhiều kỹ năng phải bổ sung. Bởi đã nói là muốn trở thành một diễn viên, thế liệu mình đã diễn xuất được bài bản hay chưa? Các bạn trẻ bây giờ rất là siêu và được đào tạo từ những môi trường chuyên nghiệp từ rất sớm. Dĩ nhiên là các nhà làm phim sẽ chọn các bạn ấy thay vì một người tay ngang như tôi rồi. Nghĩ đến thế tôi lại xách cặp đi học và tìm cách trau dồi, nhưng chắc mọi thứ cũng phải chờ một chữ duyên.
Không đâu, chẳng bao giờ tôi nghĩ là mình chọn sai đường. Ngay cả khi bắt đầu với xuất phát điểm là một nhân viên văn phòng thì tôi cũng tâm niệm là mình làm để kiếm tiền nuôi niềm đam mê này. Đến tận bây giờ, dù đã có thu nhập từ công việc một creator nhưng tôi vẫn có những nguồn thu nhập khác để có thể thoải mái sáng tạo.
Nhiều khi mọi người hay nói: Tại sao TikToker mới nổi mà giàu thế, mua nhà rồi thì mua xe. Thật ra tôi đâu chỉ làm một công việc này, chẳng qua mọi người ít biết đến thôi. Nhưng phải thú thật là từ những ngày đầu, tôi làm mà không quá quan tâm đến lượt view đâu. Dần dà, tôi có được những thành tích đầu tiên: 100k, 200k, 300k followers. Đợt giãn cách ở nhà, tôi đã đạt được 300k followers rồi, nhưng phải đến tận tháng 6 năm nay tôi mới lên được 400k followers, và đến bây giờ thì đã đạt đựoc 1 triệu rồi đấy.
Luôn luôn, cả ngắn hạn và dài hạn. Mỗi năm là một mục tiêu, năm tới cũng sẽ là những mục tiêu. Tôi thích đặt mục tiêu vì nếu mình có nó trong đầu thì mới có nó trong tay. Mình chưa đặt mục tiêu có nghĩa là nó chưa tồn tại, và nếu chưa tồn tại thì làm thành hiện thực được
Có thể nói là bố mẹ rất yên tâm về tôi và cũng cực kỳ chiều nữa. Gia đình tôi là những người buôn bán bình thường, vậy nên vấn đề lớn nhất giữa mọi người chỉ là tài chính thôi. Mọi vấn đề trong cuộc sống gia đình đều liên quan đến tiền. Không có tiền thì cãi nhau, vậy thôi à. Ngày xưa, bố mẹ hay mắng tôi vì hay xin tiền đóng học. Còn lại thì mọi thứ đều rất thoáng và cho tôi tự quyết định cuộc sống của mình.
Mẹ tôi hay khóc và hở ra là khóc. Mỗi lần nhìn mẹ khóc thì tôi sốt ruột lắm. Mẹ là người hơi vất vả khi phải gánh vác cả gia đình. Bố tôi lại có khoảng thời gian không tốt nên khiến mẹ phải khóc nhiều. Ngay từ nhỏ, tôi đã chứng kiến tất cả những câu chuyện như thế diễn ra trước mắt mình nên trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền. Bây giờ, tôi quan niệm: Tất cả những vấn đề gì có thể giải quyết bằng tiền thì tôi sẽ trả.
Mẹ tôi là gái Bắc một trăm phần trăm. Mà chị hiểu đấy: Gái Bắc lại còn buôn bán là mấy câu chửi trong đấy đã giảm đi ít nhiều sức mạnh rồi. Mẹ tôi chửi là… khủng khiếp luôn, có lần tôi phải khóc mà. Những lúc bố mẹ cáu giận là hay mắng lắm, dù biết là sau những lời cáu giận đấy là rất nhiều tình thương. Sau này khi kể lại trên video, tôi chọn cách tiếp cận có phần giải trí và hài hước thôi, chứ thực tế thì… căng ra phết. Nhưng tôi nghĩ quan trọng nhất là tôi hiểu tình yêu của mẹ, nên bao nhiêu sự dữ dằn ấy được tái hiện lại đều thành dễ thương.
Ngay từ khi biết nhận thức là tôi đã biết điều đó rồi. Sách vở mỗi năm học mới đều là do mẹ đi xin từ họ hàng. Mẹ cũng hay nói với tôi là nhà mình không có tiền đâu, nhà mình nghèo lắm. Khi còn bé thì cũng không tin, cho đến khi thấy mình phải học sách cũ, mặc quần áo hàng thùng thì mới nhận ra là mình nghèo thật. Tôi nhớ mãi lần đầu tiên được đi ăn gà rán Lotteria ở Xã Đàn, cả nhà 4 người chở nhau trên 1 chiếc xe máy, mẹ nói rằng hôm nay mẹ sẽ cho cả nhà ăn gà rán. Suất gà rán ngày hôm đấy của cả nhà là 2 chiếc đùi, mẹ về nấu một nồi cơm to rồi xé 2 chiếc đùi đấy ra ăn chung. Mãi sau này lớn lên tôi mới biết, 2 cái đùi gà ấy có đáng là bao? Vậy mà ngày đấy phải có dịp gì rất to tát mới được ăn.
Mẹ tôi đã làm rất nhiều công việc và buôn bán rất nhiều thứ, đến khi chuyển sang bán hàng ở cổng trường học thì tôi lại ra phụ mẹ sau mỗi giờ học. Anh thì mải chơi, bố lại đi với người khác, chỉ có hai mẹ con bán hàng với nhau đến 11h đêm, rồi sáng hôm sau 7h tôi lại đi học. Đó là một khoảng thời gian rất khó khăn với mẹ.
Ngay từ khi học cấp 3, tôi đã biết mình sẽ phải làm trụ cột không chỉ cho gia đình nhỏ mà còn là cả đại gia đình.Tôi rất vui với điều này, bởi chỉ cần còn khả năng lo được cho gia đình là tôi sẽ lo đến cùng. Kể cả hôm nay không còn một đồng nào trong người, chỉ cần gia đình cần - tôi cũng cho hết - miễn sao mọi người vui vẻ. Bây giờ tôi còn muốn cải thiện cuộc sống của mọi người nữa, tôi muốn bố mẹ có thêm thời gian nghỉ ngơi ở nhà.
Cuộc "lò vi sóng" đó cũng do nhiều người tác động. Tôi vốn là một người rất nguyên tắc. Khi có vấn đề với mẹ, tôi cho mình deadline là đến hết Tết mới hết dỗi. Thế rồi tôi lại cứ nghĩ quẩn quanh, có những thành tựu mình đạt được mà lẽ ra gia đình sẽ có mặt ở đấy với mình. Và nếu mình cứ cứng nhắc như thế thì khi khoảnh khắc ấy đi qua, liệu biết đến bao giờ mới có lần sau? Cho đến khi thấy tôi trên livestream, mẹ đã chủ động nhắn tin cho tôi trước.
Tình yêu cho gia đình nhưng cũng phải là một tình yêu đúng cách. Ngày xưa, sức chịu đựng của con người lớn hơn bây giờ. Bố mẹ cũng phải học nhiều cái mới và mình cũng thế, tất cả để mọi thế hệ đều có thể đồng hành cùng nhau.
Buồn cười và đáng yêu thì nhiều lắm. Mẹ tôi là kiểu phụ nữ thế hệ trước, đi ra ngoài đường hay để ý và xét nét những người ăn mặc lạ một tí hay nhìn khác mình. Mỗi lần như thế, tôi lại nhắc: "Nếu con cũng bị nói vậy thì mẹ có vui không?" - thế là mẹ mới dần tập cách điều chỉnh lại. Thương thì còn thương nhiều hơn, bởi mẹ là người vì gia đình, vì đến mức khó chịu. Ngày xưa mẹ hay nói: Không vì các con thì mẹ bỏ bố lâu rồi. Tôi thẳng thừng đáp lại rằng nếu bây giờ mẹ sống mà không thấy hạnh phúc thì con cũng đâu hạnh phúc? Và rồi cả ti tỉ những thứ cam chịu khác trong đời sống hàng ngày mà mẹ không dám kể cho ai. Tôi thương nhất ở những điều đó.
Chắc chắn sẽ hết chứ, làm sao mà còn mãi được. Nhưng tôi nghĩ rằng, hết nội dung này lại có nội dung khác. Tôi đã làm ra rất nhiều kênh vệ tinh để hỗ trợ cho kênh Con Cò. Trước giờ tôi cũng chưa từng làm việc nhóm với ai hết, nhưng năm nay lại có nhóm Mèo Hoang cùng đồng hành nên mới có thể gặt hái được nhiều thành công đến như vậy. Thấy content Mẹ Miền Bắc hơi xuống, tôi lại đẩy thêm content nhóm Mèo Hoang và tạo thành một xu hướng mới, và bây giờ là kể chuyện đến đời… con của các Mèo Hoang là con Cún rồi. Trộm vía là mọi người cũng thích.
Tôi nghĩ mỗi người lại có một kiểu tử tế khác nhau. Tôi thấy mình chưa phải một người làm content tử tế đâu. Sự tử tế với tôi là ta đi làm việc tử tế, trở thành một người tử tế, hành thiện, làm những việc nhân văn. Tôi cũng có làm những công tác xã hội nhưng thường giữ riêng tư và không khai thác nó. Nhưng nếu hiểu sự tử tế là sự chỉn chu, content sạch sẽ thì tôi thấy mình cũng… được đó ạ.
10 năm qua, tôi nghĩ mình chưa bao giờ đánh mất mình. Có khi video chưa có nổi 10k view nhưng tôi vẫn vậy. Quan trọng là khi làm nội dung, tôi cảm thấy rất tâm đắc với nội dung đấy. Tôi đặt chất lượng và sự hài lòng của bản thân lên trên việc có view. Nếu khán giả chưa thích mình thì liệu mình đổi sang nội dung khác họ có thích mình không? Nhiều view bây giờ dễ mà, nhưng làm nội dung có giá trị và ra cơ hội việc làm mới là khó.
Tôi nghĩ đó là tìm cách để được công nhận như một diễn viên thực lực. Năm 2025 vừa rồi, tôi đã dùng hết may mắn của bản thân trong thế kỷ này rồi, nên hy vọng thời gian tới vẫn còn chút chút để mình có thể nhanh tay chớp lấy thời cơ. Tôi là đứa sau mỗi lần đi quay phim hay đóng quảng cáo là lại về tự dằn vặt bản thân rất nhiều vì nghĩ mình làm chưa tốt. Hy vọng năm sau, tôi sẽ nhận được những giải thưởng từ các lễ trao giải về phim ảnh. Dù đến tận bây giờ tôi vẫn không biết là liệu mình có năng khiếu hay không, nhưng tôi sẽ thử, và sẽ cho nó một cái deadline để theo đuổi.
Email: