Bất động sản

Sau 5 năm sống ở tầng 24, mẹ tôi chuyển xuống tầng một và “sống lại”: Sự thay đổi khiến cả họ hàng bất ngờ

Thứ tư, ngày 24/12/2025 12:00 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Không ai nghĩ chỉ đổi từ tầng cao xuống tầng một lại khiến mẹ tôi khỏe hơn, vui hơn và cởi mở trở lại. Sau 5 năm sống trong mệt mỏi vì cô đơn, bà như được “sống lại” khi có sân vườn, hàng xóm và một nhịp sống thật sự dành cho tuổi già.

5 năm sống tầng cao: Mẹ tôi kiệt sức hơn tôi tưởng

Năm tôi ổn định công việc ở thành phố, tôi mua một căn hộ mới trong khu chung cư có thang máy hiện đại. Sau đó, tôi mua thêm một căn nữa trong cùng tòa để đưa mẹ lên ở cùng cho tiện. Mẹ tôi ở tầng 24, còn tôi ở tầng 26.

Lúc đó, cả hai chúng tôi đều nghĩ: “Cao ráo, thoáng mát, nhìn thành phố đẹp, an ninh tốt… quá hợp để mẹ nghỉ ngơi tuổi già”.

Nhưng chỉ sau vài tháng, mẹ bắt đầu than:

– “Thang máy đông, chờ hoài mệt.” 

– “Muốn đi chợ mà thấy ngại… vì xuống rồi lại phải lên 24 tầng.” 

– “Ngày nào cũng ở trong phòng, chẳng buồn nói chuyện với ai.”

Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ. Cho đến một ngày mẹ ngồi xuống, thở dài:

“Mẹ thấy mình như bị nhốt giữa trời cao. Mẹ muốn sống dưới đất, như những năm tuổi trẻ”.

Khi nghe câu đó, tôi biết tầng 24 – dù hiện đại – hoàn toàn không phù hợp với người già.

Quyết định bất ngờ: Mẹ xin chuyển xuống căn tầng một cũ

Sau 5 năm sống ở tầng 24, mẹ tôi chuyển xuống tầng một và “sống lại”: Sự thay đổi khiến cả họ hàng bất ngờ- Ảnh 1.

Trong khu chung cư có vài căn tầng một có sân sử dụng kèm theo – kiểu nhà mà nhiều người trẻ như tôi không thích vì ẩm, muỗi và thiếu riêng tư.

Nhưng mẹ tôi lại nhìn thấy “thiên đường” của bà ở đó.

Bà bảo:

– “Chỉ cần mở cửa là gặp cây cối. Mẹ muốn có đất để trồng rau.” 

– “Đi lại dễ dàng. Không thang máy, không chờ đợi.” 

– “Hàng xóm tầng một thân thiện và dễ bắt chuyện hơn tầng cao.”

Tôi chiều ý mẹ, dọn đồ cho bà chuyển xuống. Tính tôi lo xa nên vẫn sợ:

- tầng một ồn

- muỗi nhiều

- thiếu an ninh

- nguy cơ đồ rơi từ trên xuống

Nhưng điều xảy ra sau đó khiến tôi… choáng ngợp.

Mẹ tôi “sống lại” chỉ sau 2 tháng ở tầng một

Sau 5 năm sống ở tầng 24, mẹ tôi chuyển xuống tầng một và “sống lại”: Sự thay đổi khiến cả họ hàng bất ngờ- Ảnh 2.

Tầng một ấy có một khoảng sân nhỏ đủ để trồng vài luống rau, đặt bộ bàn ghế uống trà và trang trí vài chậu hoa. Mẹ tôi bắt tay biến nó thành “khu vườn tuổi già”.

Không hiểu sao, từ ngày chuyển xuống đó, mẹ tôi như một người hoàn toàn khác:

1) Bà vui và yêu đời trở lại

Sáng nào mẹ cũng mở cửa sớm, tưới cây, nói chuyện với hàng xóm đi tập thể dục. Bà bảo:

“Ở tầng 24, mẹ chẳng biết ai. Ở tầng một, ai cũng biết mẹ”.

2) Bà đi lại dễ dàng, không còn mệt vì chờ thang máy

Ngày trước, muốn đi chợ hoặc đi dạo, mẹ phải:

- thay đồ

- chuẩn bị thẻ từ

- chờ thang máy

- chen chúc giờ cao điểm

Bây giờ, chỉ cần mở cửa là bước ra sân – đơn giản như hơi thở.

3) Bà hoạt động nhiều hơn nên sức khỏe cải thiện rõ rệt

Đào đất, nhổ cỏ, tưới cây, phơi nắng… những hoạt động nhỏ ấy giúp xương khớp mẹ dẻo dai hơn. Mẹ còn khoe: “Giờ mẹ ngủ ngon hơn, chân đỡ đau hơn”.

4) Bạn bè – họ hàng tới chơi thường xuyên

Sân tầng một trở thành nơi tụ họp lý tưởng:

- mùa hè uống trà đá dưới bóng cây

- mùa thu ăn bánh trung thu

- mùa xuân trồng hoa đón Tết

Ai đến cũng khen: “Chỗ này hợp với bà lắm! Ở đây bà trẻ ra mấy tuổi!”.

Sau 5 năm sống ở tầng 24, mẹ tôi chuyển xuống tầng một và “sống lại”: Sự thay đổi khiến cả họ hàng bất ngờ- Ảnh 3.

Tầng cao có ưu điểm, nhưng không dành cho người lớn tuổi

Khi còn trẻ, tôi mê tầng 20–30 vì:

- view đẹp

- riêng tư

- ít muỗi

- ánh sáng tốt

Nhưng mẹ bảo: “Nhà đẹp mà không sống được thì đẹp để làm gì?”.

Sống trên tầng 24, bà gặp không ít vấn đề:

1) Lo âu khi thang máy đông hoặc chậm

Người già có xu hướng sợ cảm giác bị “kẹt” hay chờ lâu.

2) Xa mặt đất khiến họ ít vận động

Không có lý do để ra ngoài → dễ buồn và cô đơn.

3) Khó thoát hiểm khi có sự cố

Dù hiếm, nhưng tâm lý người già rất nhạy cảm với những rủi ro này.

Sau 5 năm sống ở tầng 24, mẹ tôi chuyển xuống tầng một và “sống lại”: Sự thay đổi khiến cả họ hàng bất ngờ- Ảnh 4.

Bài học lớn nhất: Mua nhà cho người già, đừng mua bằng tiêu chuẩn của người trẻ

Tôi từng nghĩ tầng cao là tốt nhất, hiện đại nhất. Nhưng đúng như mẹ nói: “Tuổi già không cần cảnh đẹp, cần sự tiện lợi và có người để trò chuyện”.

Tầng một – nơi mà người trẻ ngại – lại là nơi mẹ tôi tìm được:

- sức khỏe

- niềm vui

- sự kết nối

- cảm giác “thuộc về”

Và điều kỳ diệu nhất: Mẹ tôi cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và sống thật sự thoải mái hơn bất kỳ lúc nào trong 5 năm qua.

KẾT LẠI

Ngôi nhà phù hợp với người già không phải là căn đắt nhất hay đẹp nhất, mà là căn giúp họ:

- đi lại dễ

- tiếp xúc với thiên nhiên

- gặp gỡ hàng xóm

- sống an yên mỗi ngày

Và đôi khi, chỉ cần chuyển từ tầng 24 xuống tầng một… họ lại tìm thấy chính mình.

Chia sẻ

Thu Thanh

Ý kiến của bạn