Luận bàn

Sống hơn nửa cuộc đời, càng ngẫm tôi càng thấm: Sau 40 tuổi mới biết ai giàu bền!

Thứ ba, ngày 07/10/2025 20:06 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Giàu sớm khiến người ta tự hào, nhưng giàu bền mới khiến người ta hạnh phúc.

Ngày còn trẻ, tôi từng nghĩ giàu là có thật nhiều tiền, là có thể đổi xe mỗi năm, đi du lịch khắp nơi, ăn ở nhà hàng sang trọng, mua sắm không cần nhìn giá,... Khi ấy, tôi tin rằng chỉ cần làm việc chăm chỉ, kiếm thật nhiều thì thành công và hạnh phúc sẽ tự khắc đến.

Nhưng rồi bước qua tuổi 40, tôi mới nhận ra giàu cũng có nhiều kiểu: Giàu bền và giàu sớm. Nghe tưởng giống nhau, nhưng lại là 2 thái cực hoàn toàn khác biệt.

Tôi từng gặp không ít người "giàu sớm". Họ kiếm được hàng chục, hàng trăm triệu mỗi tháng khi chưa đầy 30 tuổi và cuộc sống của họ thực như phim. Mỗi tuần là một buổi tiệc, mỗi tháng là một chuyến đi, mỗi năm là một cột mốc "tự thưởng" cho bản thân. Họ tiêu tiền như thể mình là tỷ phú. Nhưng vẫn là họ của 10 năm sau, ở độ tuổi U40, U50, có người vẫn lại đang loay hoay với nợ nần, có người lại chẳng còn gì trong tay.

Vậy mới nói, giàu sớm không có nghĩa là giàu bền. Và thường thì chỉ khi qua 40 tuổi, nếu vẫn duy trì được sự ổn định tài chính, đó mới là người có khả năng giàu bền. 

Sống hơn nửa cuộc đời, càng ngẫm tôi càng thấm: Sau 40 tuổi mới biết ai giàu bền!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Người giàu bền không chạy theo vẻ hào nhoáng, xa hoa bên ngoài. Họ không cần khoe, không cần chứng minh, chỉ âm thầm cố gắng bảo vệ và phát triển những gì đang có, thay vì tiêu pha cho những thú vui ngắn hạn.

Trước đây khi còn trẻ, tôi rất ngưỡng mộ những người kiếm được nhiều tiền từ sớm, nhưng giờ đây, tôi lại thấy những người tích lũy chậm mà chắc, đi từng bước, không vội vàng mới là đáng nể. Họ đầu tư vào tri thức, vào sức khỏe, vào mối quan hệ, vào thời gian dành cho người thân. Họ hiểu rằng tiền bạc là quan trọng, nhưng sức khỏe, thời gian và danh tiếng mới là thứ quyết định "độ giàu" thật sự.

Có lần, tôi hỏi một người bạn hơn tôi 10 tuổi, anh là người đã đi qua cả đỉnh cao lẫn vực sâu trong sự nghiệp, rằng thế nào là giàu bền. Anh chỉ cười rồi bảo: "Giàu bền là khi em không còn phải tính từng đồng, nhưng cũng không quên giá trị của một đồng".

Càng ngẫm càng thấy đúng. Ở tuổi đôi mươi, ta kiếm tiền bằng sức. Ở tuổi 30, ta kiếm bằng tham vọng. Nhưng đến tuổi 49, ta bắt đầu kiếm bằng trí và giữ tiền bằng tâm. Lúc đó, mọi thứ mới dần vào quỹ đạo.

Những người giàu sớm, tôi không phủ nhận đó là nỗ lực đáng nể. Nhưng cuộc sống đâu chỉ tính bằng số dư tài khoản. Càng đi lâu, càng thấy rằng giàu bền không đến từ may mắn, mà từ sự tỉnh táo và kỷ luật.

Giàu là biết dừng đúng lúc, là không để lòng tham che mờ lý trí, là không mang sức khỏe ra đánh đổi. Hiểu điều đó, ở tuổi 40, tôi thấy mình bình thản hơn với những biến động xung quanh. Thị trường có thể lên xuống, tiền có thể lúc nhiều lúc ít nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhẹ nhàng, an nhiên.

Đúng là giàu sớm khiến người ta tự hào nhưng giàu bền mới khiến người ta hạnh phúc.

Chia sẻ

Ngọc Linh

Ý kiến của bạn