Vui vẻ

Sự thật cay đắng của câu “Ân một đấu, thù một thưng” và 4 kiểu người tuyệt đối nên giữ khoảng cách

Thứ tư, ngày 10/09/2025 16:12 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Có những mối quan hệ, bạn càng dốc lòng giúp đỡ thì lại càng dễ nhận lấy phản bội. “Ân một đấu, thù một thưng” – câu nói xưa vẫn còn nguyên giá trị, nhắc chúng ta tỉnh táo trước 4 kiểu người không bao giờ nên quá tốt.

Trong cuộc sống, chúng ta thường tin rằng giúp đỡ người khác chính là gieo hạt phúc lành. Thế nhưng, không phải ai cũng biết trân trọng và ghi nhớ ân tình. Có những người, khi được bạn giúp một lần, họ cảm thấy biết ơn; nhưng khi bạn giúp nhiều lần, họ lại xem đó là điều hiển nhiên, thậm chí quay lưng phản bội. 

Câu nói dân gian “Ân một đấu, thù một thưng” chính là lời cảnh tỉnh. Bởi lòng tốt nếu trao nhầm chỗ, thay vì mang lại sự gắn kết, lại trở thành mầm mống của oán hận. Bài viết này sẽ chỉ ra 4 kiểu người mà bạn tuyệt đối không nên đối xử quá tốt, kể cả khi mối quan hệ vốn thân thiết đến đâu.

1. Người không biết ơn

Người không biết ơn giống như một cái giếng cạn không đáy. Bạn đổ bao nhiêu ân tình, bao nhiêu công sức vào, tất cả đều mất hút, chẳng bao giờ nghe được một lời tri ân. Ban đầu, họ có thể cười nói cảm ơn; nhưng chỉ cần bạn tiếp tục giúp đỡ, họ sẽ mặc định rằng đó là nghĩa vụ của bạn.

Hãy thử hình dung, nơi công sở bạn thường xuyên hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành công việc, chia sẻ tài liệu, hướng dẫn từng chi tiết. Lúc đầu họ biết ơn lắm, nhưng chỉ vài tháng sau, họ coi đó là việc “bạn phải làm”. Và đến khi bạn bận, không thể giúp, thì thay vì cảm thông, họ lại trách móc, cho rằng bạn “không đủ tình nghĩa”.

Theo các nhà tâm lý học Mỹ, những người không biết ơn thường mang nặng tính ích kỷ, họ luôn đặt nhu cầu của bản thân lên trên hết. Trong mắt họ, sự giúp đỡ của bạn chẳng đáng ghi nhớ.

Bài học rút ra: Với kiểu người này, chỉ nên giúp một cách có chừng mực. Quan sát phản ứng của họ sau khi nhận sự hỗ trợ. Nếu thấy họ không trân trọng, hãy dừng lại. Đừng ngại nhắc khéo về công sức bạn bỏ ra để họ hiểu rằng sự giúp đỡ không bao giờ là điều hiển nhiên.

Sự thật cay đắng của câu “Ân một đấu, thù một thưng” và 4 kiểu người tuyệt đối nên giữ khoảng cách- Ảnh 1.

2. Người ích kỷ, chỉ biết lợi mình

Người ích kỷ giống như những kẻ buôn bán chỉ thích “mua rẻ bán đắt”. Họ chỉ xuất hiện khi cần đến bạn, còn lúc bạn cần thì chẳng thấy đâu.

Một ví dụ quen thuộc là chuyện vay mượn. Bạn bè thân thiết nhờ bạn cho vay tiền, hứa sẽ sớm trả. Tin tưởng, bạn sẵn sàng rút tiền túi. Nhưng đến hạn, họ khất lần khất lượt, trong khi lại tiêu xài hoang phí vào sở thích cá nhân. Rốt cuộc, bạn vừa mất tiền, vừa mất niềm tin.

Theo khảo sát xã hội học, người ích kỷ thường khó được chào đón trong tập thể. Bởi hành vi “chỉ biết mình” khiến họ sớm muộn cũng bị mọi người xa lánh.

Bài học rút ra: Khi đối diện kiểu người này, hãy giữ nguyên tắc rõ ràng, nhất là liên quan đến lợi ích vật chất. Đừng để lời hứa hẹn ngọt ngào che mắt. Một khi phát hiện bản chất ích kỷ, hãy kiên quyết giữ khoảng cách, đừng để lòng tốt của bạn bị lợi dụng.

3. Người tham lam, được voi đòi tiên

Đây là kiểu người “ăn mòn” lòng tốt của bạn. Bạn mời họ bữa cơm, họ đòi thêm bữa tiệc. Bạn giúp họ một việc nhỏ, họ lập tức nhờ vả những chuyện lớn hơn.

Trong tâm lý học, hiện tượng này được gọi là “hiệu ứng bước chân vào cửa” (foot-in-the-door effect). Khi bạn đã chấp nhận một yêu cầu nhỏ, bạn dễ có xu hướng gật đầu với yêu cầu lớn hơn sau đó. Người tham lam hiểu rõ điều này và tận dụng triệt để.

Chẳng hạn, bạn hay mời bạn bè đi ăn. Ban đầu họ vui vẻ lắm, nhưng rồi họ không chỉ không bao giờ “đáp lễ”, mà còn gợi ý bạn nên chọn quán sang, món đắt. Đến khi bạn từ chối, họ giận dỗi, trách bạn “keo kiệt”.

Bài học rút ra: Một khi phát hiện ai đó có dấu hiệu “được voi đòi tiên”, đừng ngần ngại từ chối. Lòng tốt cần đi kèm với ranh giới rõ ràng. Hãy để họ biết rằng bạn không phải chiếc “cây ATM” hay “máy ban phát ân huệ” vô điều kiện.

Sự thật cay đắng của câu “Ân một đấu, thù một thưng” và 4 kiểu người tuyệt đối nên giữ khoảng cách- Ảnh 2.

4. Người vong ân bội nghĩa

Trong lịch sử, Lữ Bố từng nổi tiếng với biệt danh “tam tính nô” – kẻ thay chủ liên tục, phản bội hết lần này đến lần khác. Những kẻ vong ân bội nghĩa ngày nay cũng chẳng khác. Họ nhận ân huệ lúc khốn khó, nhưng khi thành công lại lạnh lùng quay lưng, thậm chí chà đạp ân nhân để tiến thân.

Ngoài xã hội, không ít người từng được bạn bè nâng đỡ khi khởi nghiệp, nhưng đến khi có chỗ đứng lại phủi sạch công lao, coi như chưa từng có sự hỗ trợ nào. Nguy hiểm hơn, có người còn lợi dụng sự tin tưởng của ân nhân để hãm hại, chỉ vì lợi ích trước mắt.

Bài học rút ra: Khi định giúp ai đó, hãy quan sát kỹ nhân phẩm. Đừng vội vàng “xả thân” vì những người dễ quên ơn. Một khi đã nhận diện, cần lập tức giữ khoảng cách. Đừng để sự vong ân của họ kéo bạn xuống vực thẳm.

Câu “Ân một đấu, thù một thưng” là lời nhắc nhở rằng, lòng tốt cần có điểm dừng. Tử tế với người biết trân trọng, bạn sẽ gặt được tình thân và niềm vui. Nhưng tử tế với kẻ không xứng đáng, bạn chỉ nhận lại tổn thương.

Trong đối nhân xử thế, hãy luôn nhớ:

- Giúp người, nhưng không biến mình thành công cụ để người khác lợi dụng.

- Tử tế, nhưng phải biết giữ nguyên tắc và giới hạn.

- Quan sát phản ứng của đối phương để biết liệu họ có thật sự xứng đáng với sự giúp đỡ của bạn.

Bởi cuối cùng, xây dựng một mối quan hệ lành mạnh không nằm ở việc cho đi bao nhiêu, mà là trao đúng chỗ, đúng người. Khi biết chọn lọc, bạn sẽ có những mối quan hệ bền vững, không còn nỗi lo “giúp nhiều thành thù”.

Chia sẻ

Tích Thành

Ý kiến của bạn