Nhiều người vẫn nghĩ tuổi già là lúc phải dựa vào con cháu. Nhưng ở Thượng Hải, Trung Quốc, câu chuyện về một cụ bà 95 tuổi sống một mình, tự lo mọi sinh hoạt, không làm phiền con cái lại khiến rất nhiều người trẻ lẫn trung niên phải suy ngẫm.
Có người từng nói, cha mẹ Trung Quốc thường tồn tại trong hai trạng thái: khi con cần thì luôn ở chế độ sẵn sàng, khi con đã vững vàng thì lặng lẽ lui về phía sau, không muốn trở thành gánh nặng. Và cụ bà này chính là ví dụ điển hình cho lối sống ấy.

Dù đã gần 95 tuổi, cụ vẫn minh mẫn, sức khỏe ổn định, sinh hoạt điều độ. Mấy chục năm nay, căn nhà nhỏ nơi cụ sống lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp đến từng chi tiết. Mái tóc đã bạc, bước đi có chậm hơn, nhưng tác phong vẫn nhanh nhẹn, dứt khoát, không hề lề mề. Cụ kiên quyết chọn sống một mình khi còn đủ sức tự lo. Con cháu đều đã ổn định, không cần đến sự chăm sóc hằng ngày của bà, nên bà càng không muốn làm phiền. Với cụ, tự lập là cách sống khiến bản thân thấy thoải mái và cũng là cách yêu thương con cái theo cách riêng.


Ngôi nhà cụ ở là do các con cùng mua, diện tích không lớn, nội thất giản dị, nhưng mọi thứ cần thiết đều đủ đầy. Không dư thừa, không cầu kỳ, không phô trương. Chính sự tối giản ấy lại khiến không gian sống trở nên nhẹ nhàng và ấm áp.
Sinh hoạt của cụ rất đều đặn. Mỗi ngày, cụ dậy từ 5 giờ sáng. Việc đầu tiên là nấu một nồi cháo nóng, trong lúc chờ cháo sôi, cụ tranh thủ quét dọn nhà cửa. Cụ bảo, dậy sớm lau dọn nhà là nếp sinh hoạt từ thời ông bà để lại, giữ được thì nhà lúc nào cũng sáng sủa, tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn.


Có người cho rằng cuộc sống như vậy lặp đi lặp lại sẽ rất buồn tẻ. Nhưng với cụ, những thói quen ấy đã ăn sâu vào nếp sống. Một ngày không dọn dẹp, không sắp xếp nhà cửa, cụ lại thấy bứt rứt, không yên.
Trước cửa nhà là một tủ giày thấp, phía dưới chừa khoảng trống để dễ đẩy giày vào sau khi tháo ra. Bên cạnh là một ghế ngồi thay giày bọc vải, giúp cụ không phải cúi người quá nhiều. Những chi tiết nhỏ ấy cho thấy căn nhà được sắp xếp hoàn toàn theo thói quen và sự tiện lợi của người lớn tuổi.

Phòng khách có một chiếc sofa dài kê sát tường, phía trước là bàn trà lớn. Nhiều người thắc mắc vì sao một người sống một mình lại cần bàn ghế lớn như vậy. Lý do rất đơn giản: cụ không bao giờ để bản thân rảnh rỗi.
Thời còn đi làm, cụ là công nhân giỏi trong xưởng may. Đến nay, khi đã nghỉ hưu nhiều năm, tay nghề ấy vẫn không hề mai một. Chỉ cần vài mét vải, cụ có thể tự may chăn, ga, vỏ gối, quần áo, đường kim mũi chỉ gọn gàng chẳng kém đồ bán sẵn. Không gian rộng giúp cụ trải vải, làm việc thuận tay hơn.



Dù sống độc lập, nhưng khi gặp khó khăn, cụ không ngại nói với con cái. Ví dụ, việc đi vệ sinh khiến chân bị tê mỏi, con gái nghe xong liền cho lắp tay vịn trong nhà tắm và cạnh bồn cầu. Có điểm tựa, sinh hoạt của cụ an toàn hơn rất nhiều.

Ăn uống cũng là điều cụ đặc biệt coi trọng. Cụ không ăn qua loa. Dù chỉ là cháo loãng hay món đơn giản, miễn còn thấy ngon miệng thì vẫn ăn đầy đủ. Phần lớn bữa ăn, cụ tự nấu, không muốn con cháu phải mang đồ ăn sang, vì với cụ, việc gì còn tự làm được thì nhất định không làm phiền người khác.


Ăn xong, cụ dọn dẹp gọn gàng, rác tiện tay mang ra ngoài khi đi dạo. Dạo quanh khu nhà, trò chuyện với hàng xóm, cuộc sống cứ chậm rãi trôi qua, bình thản và dễ chịu.
Phòng ngủ cũng luôn ngăn nắp. Trước khi ngủ, cụ chuẩn bị sẵn quần áo cho ngày hôm sau. Sáng dậy là gấp chăn màn ngay ngắn, giường chiếu phẳng phiu. Ngày nắng, cụ tranh thủ giặt chăn ga, quần áo bằng máy giặt theo lời khuyên của con cháu, dù miệng vẫn đùa là bất tiện, nhưng trong lòng lại rất vui vì được quan tâm.



Tuổi già của cụ không ồn ào, không phụ thuộc, cũng không cô đơn. Đó là một cuộc sống chậm rãi, tự chủ và đầy tự trọng. Có lẽ, điều khiến nhiều người cảm động nhất không phải là việc cụ 95 tuổi vẫn sống một mình, mà là cách cụ lựa chọn không trở thành gánh nặng cho con cái, đồng thời vẫn sống trọn vẹn, chỉn chu và tử tế với chính mình.
Theo: Toutiao