Hoa Đà – danh y vượt khỏi phạm vi y học
Trong lịch sử Trung Hoa, hiếm có cái chết nào gây tranh cãi dai dẳng như cái chết của Hoa Đà. Một người được coi là y thánh lại kết thúc cuộc đời trong ngục tối bởi chính lệnh của Tào Tháo.
Thoạt nhìn, đây là một sai lầm chí mạng của một kẻ đa nghi. Nhưng nếu đặt vào bối cảnh chính trị thời Tam Quốc, câu chuyện này có lẽ không đơn giản như một cơn giận của bạo chúa.
Hoa Đà không chỉ là thầy thuốc giỏi. Ông là hiện tượng xã hội.

Hoa Đà được coi là y thánh, cứu người không phân sang hèn. (Ảnh: Sohu)
Ông tinh thông nội – ngoại khoa, châm cứu, xoa bóp; từng tiến hành phẫu thuật nhờ thuốc mê là điều mà ngay cả y học châu Âu phải hàng nghìn năm sau mới phổ biến. Quan trọng hơn, Hoa Đà chữa bệnh không phân giàu nghèo, danh tiếng lan rộng khắp dân gian.
Trong thời loạn, khi sinh mạng mong manh, một người có thể "giữ mạng" cho thiên hạ chính là người nắm quyền lực vô hình.
Và đó mới là điểm khiến Tào Tháo cảnh giác.
Chứng đau đầu của Tào Tháo và mối quan hệ đầy bất an
Tào Tháo mắc chứng đau đầu dữ dội, mỗi khi phát bệnh như "vạn kim châm não". Thái y trong triều bó tay, Hoa Đà được tiến cử, chỉ một mũi kim đã khiến cơn đau dịu xuống. Tào Tháo từ đó vô cùng tin dùng, muốn giữ Hoa Đà bên mình lâu dài.
Nhưng Hoa Đà không muốn ở lại.

Tào Tháo mắc chứng đau đầu dữ dội, mỗi khi phát bệnh như "vạn kim châm não". (Ảnh: Sohu)
Ông nhiều lần xin về, lấy cớ vợ bệnh nặng. Ban đầu Tào Tháo cho phép, nhưng bệnh tái phát, gọi mãi Hoa Đà không quay lại. Khi điều tra phát hiện vợ bệnh chỉ là cái cớ, sự nghi kỵ của Tào Tháo bùng nổ.
Trong mắt Tào Tháo, đây không chỉ là chuyện nói dối, mà là dấu hiệu của một người không thể kiểm soát.
Cuối cùng, Tào Tháo hạ lệnh giam Hoa Đà, rồi xử tử. Trong ngục tối, Hoa Đà than rằng y thuật mình học được lại trở thành nguyên nhân đưa ông đến cái chết. Trước khi chết, ông định truyền lại sách y, nhưng không thể chuyển ra ngoài.
Cái chết của Hoa Đà khiến dân chúng đau xót, thương tiếc một danh y hiếm có.

Cái chết của Hoa Đà khiến dân chúng đau xót, thương tiếc một danh y hiếm có. (Ảnh: Sohu)
Một câu hỏi được đặt ra là: Nếu Hoa Đà thực sự chỉ là một thầy thuốc vô tư, vì sao Tào Tháo vốn là người sẵn sàng dùng hiền tài lại chọn cách cực đoan như vậy?
Theo Sohu, câu trả lời nằm ở chỗ danh vọng của Hoa Đà đã vượt khỏi khuôn khổ một thần dân.
Trong xã hội phong kiến, quyền lực tối thượng không cho phép tồn tại một trung tâm tín nhiệm khác ngoài hoàng quyền. Hoa Đà có thể cứu mạng bất cứ ai, được dân chúng kính trọng, thậm chí còn nắm trong tay sinh tử của chính Tào Tháo.
Đối với một nhà cầm quyền đang dựng nghiệp giữa loạn thế, đó là rủi ro.
12 năm sau, người kế vị mới hiểu ra
Sau khi Tào Tháo qua đời, Tào Phi từng cho rằng cha mình đã sai khi giết Hoa Đà. Nhưng khi trực tiếp bước vào trung tâm quyền lực, ông mới dần nhận ra mặt trái của "thánh nhân trong dân gian".
Một cá nhân có ảnh hưởng vượt khỏi hệ thống, dù mang danh y hay hiền sĩ, đều có thể trở thành mối nguy tiềm ẩn cho trật tự chính trị. Đó không phải vấn đề đạo đức, mà là logic quyền lực.
Từ góc nhìn này, cái chết của Hoa Đà không còn là bi kịch cá nhân, mà là xung đột không thể tránh giữa nhân nghĩa và đế quyền.
Hoa Đà chết, y thư thất truyền, y học Trung Hoa mất đi một cột mốc lớn và đó là tổn thất không thể phủ nhận.

Bộ máy quyền lực của Tào Tháo được giữ vững cho đến khi lịch sử rẽ sang một hướng khác. (Ảnh: Sohu)
Nhưng triều Ngụy cũng không vì thế mà sụp đổ. Ngược lại, bộ máy quyền lực của Tào Tháo được giữ vững cho đến khi lịch sử rẽ sang một hướng khác.
Câu hỏi "Tào Tháo đúng hay sai" vì thế không có đáp án tuyệt đối. Với y học và nhân đạo, đó là sai lầm. Với chính trị và quyền lực, đó lại là một quyết định lạnh lùng nhưng nhất quán.
Hoa Đà trở thành biểu tượng của y đức. Tào Tháo trở thành biểu tượng của quyền lực tàn nhẫn. Nhưng lịch sử đôi khi vận hành bằng những lựa chọn không cho phép cả hai cùng tồn tại.
Có lẽ, điều khiến câu chuyện này còn gây tranh cãi đến hôm nay, không phải vì ai đúng – ai sai, mà vì nó buộc người ta phải đối diện với một sự thật khó chấp nhận:
Trong chính trị, người quá "được lòng dân" đôi khi cũng là một mối nguy.
Theo Sohu, Sina, 163