Luận bàn

Tôi bị mẹ chồng soi xét suốt 5 năm, ngày bà mất, di chúc nhắc tên tôi với phần tài sản khiến cả nhà sốc

Thứ bảy, ngày 07/06/2025 15:33 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Tôi chăm sóc bà như một nghĩa vụ, một việc phải làm cho yên cửa yên nhà. Cho đến ngày bà mất.

Tôi và mẹ chồng từng sống với nhau suốt 5 năm. Nhưng nếu có một từ để nói về mối quan hệ ấy, thì tôi nghĩ, nó giống như "cầm cự".

Bà là người phụ nữ khó tính, chuẩn mực, nguyên tắc và… nói thẳng. Còn tôi là một đứa con dâu từ thành phố, cưới con trai bà xong là về quê sống chung, chẳng có họ hàng thân thích gần, chẳng có bạn bè bên cạnh. Sự khác biệt giữa hai thế hệ, hai lối sống khiến tôi luôn cảm thấy mình đang sống nhờ, sống ké, sống gượng ép.

Tôi nhớ mãi năm đầu làm dâu, tôi bị cúm nặng đúng dịp giỗ bên nội, không gượng dậy nổi. Vậy mà bà vẫn lặng lẽ bảo: "Làm dâu là làm cho trọn, ốm cũng cố mà dậy cho xong việc".

Tôi ấm ức lắm, khóc một trận nức nở, ai đi làm dâu xa nhà sống cảnh này mới thấm. Cứ thế, năm này qua năm khác, tôi cố gắng làm tròn bổn phận, nhưng chưa từng nhận được một lời khen, một câu động viên từ bà. Mẹ chồng chỉ toàn là góp ý, soi xét, so sánh với "con bé X nhà bác Y làm vợ giỏi thế nào".

Tôi từng nghĩ, chắc bà không ưa tôi. Và thành thật mà nói, tôi cũng chẳng yêu thương gì bà quá mức. Tôi chăm sóc bà như một nghĩa vụ, một việc phải làm cho yên cửa yên nhà.

Tôi bị mẹ chồng soi xét suốt 5 năm, ngày bà mất, di chúc nhắc tên tôi với phần tài sản khiến cả nhà sốc- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cho đến ngày bà mất.

Bà ra đi sau một đợt bạo bệnh ngắn, không kịp dặn dò gì nhiều. Khi chồng tôi cùng anh em trong nhà mở tờ di chúc bà để lại, tôi cũng chỉ đứng nghe cho có mặt. Nào ngờ, tên tôi xuất hiện ở một đoạn khiến tôi sững sờ:

"…Sổ tiết kiệm này tôi để lại cho con dâu không phải vì nó làm dâu giỏi, mà vì nó là người duy nhất kiên nhẫn với tôi suốt 5 năm. Tôi từng nghĩ nó lười, vụng về, không biết cách cư xử. Nhưng rồi chính nó là người tắm rửa cho tôi lúc yếu bệnh, nấu cho tôi bát cháo loãng mà không một lời phàn nàn. Tôi không nói ra, nhưng tôi biết ơn nó".

Tôi nghe mà tay run run, môi mím chặt. Trong khoảnh khắc đó, tôi ước gì bà vẫn còn sống để tôi có thể hỏi: "Vậy tại sao mẹ không nói với con sớm hơn?".

Cả đời, tôi từng nghĩ bà không hề thương tôi. Nhưng hóa ra, có những người chọn yêu theo cách âm thầm, kín kẽ. Không phải ai cũng biết cách thể hiện tình cảm bằng lời nói.

Sau hôm đó, tôi đến thắp hương cho bà, lặng lẽ một mình, không khóc như ngày bà mất. Nhưng nước mắt cứ thế chảy không phải vì buồn, mà vì tiếc. Tiếc cho một mối quan hệ mà đáng ra, nếu cả hai bên bớt phòng thủ, bớt kỳ vọng, thì đã có thể gần gũi nhau hơn biết bao.

Nếu bạn đang sống cùng mẹ chồng, tôi không khuyên bạn phải yêu thương ngay lập tức, cũng không nói rằng bà sẽ hiểu bạn. Nhưng đôi khi, việc lặng lẽ cố gắng cũng có thể được người khác lặng lẽ ghi nhận.

Chỉ tiếc là, có những lời khen đến lúc nhận ra thì đã muộn. Và có những người chỉ khi mất đi ta mới hiểu rằng họ đã âm thầm thương ta đến nhường nào.

Bạn từng có hiểu lầm với mẹ chồng chưa? Nếu được làm lại, bạn sẽ chọn im lặng hay chọn mở lời trước?

Chia sẻ

Vỹ Đình

Ý kiến của bạn