Cho đến một năm, tôi quyết định thử bỏ đi 5 khoản tưởng bắt buộc, và kết quả là lần đầu tiên sau Tết, tài khoản vẫn còn tiền – không phải xoay xở, không phải tiếc nuối.
1. Không mua thêm đồ đã có: Dùng lại không hề kém sang

Trước đây, cứ cận Tết là tôi lại thay đồ trang trí, mua thêm bát đĩa, khay mứt, khăn trải bàn mới. Không phải vì đồ cũ hỏng, mà vì “Tết phải mới”. Nhưng năm đó, tôi dừng lại. Đồ còn dùng được thì lau lại, sắp xếp gọn gàng, thay đổi vị trí một chút là đã khác hẳn.
Kết quả là không gian vẫn có Tết, nhưng không thêm đồ - không thêm tiền - không thêm việc dọn sau Tết. Hóa ra, thứ làm nhà có không khí không phải đồ mới, mà là sự gọn gàng.
2. Không thuê tổng vệ sinh: Dọn vừa đủ là nhà đã nhẹ
Tôi từng nghĩ dọn nhà cuối năm là phải “đại tu”: thuê người, lau từ trần đến sàn, lật tung mọi ngóc ngách. Năm đó, tôi chọn cách khác: dọn từng phần trong vài ngày, mỗi ngày một khu vực cần thiết nhất.
Không có cảm giác kiệt sức, cũng không tốn thêm tiền công. Nhà sạch vừa đủ để đón Tết, và quan trọng hơn: không biến những ngày cuối năm thành chuỗi ngày mệt mỏi.

3. Không làm mâm cỗ lớn: Ăn ít món nhưng đủ người
Khoản chi lớn nhất dịp Tết thường không nằm ở bánh kẹo, mà ở những mâm cỗ “cho phải phép”. Năm đó, tôi quyết định bỏ hẳn việc nấu một bữa tiệc lớn. Thay vào đó là bữa cơm gia đình đơn giản, đủ món cơ bản, ăn trong không khí thoải mái.
Không thừa đồ ăn, không mệt người nấu, không áp lực dọn dẹp. Bữa ăn ít món hơn, nhưng câu chuyện trên bàn ăn lại nhiều hơn.
4. Không mua sắm theo cảm xúc: Chỉ mua thứ sẽ dùng
Tết rất dễ mua quá tay. Thấy đẹp là mua, thấy rẻ là lấy, rồi mang về cất tủ. Năm đó, tôi lập một danh sách ngắn: bánh kẹo vừa đủ tiếp khách, chút đồ ăn dùng trong vài ngày, một món trang trí nhỏ tạo không khí.
Tôi dừng mua khi hết danh sách. Không có cảnh “mua cho có”, không có túi đồ chất đống sau Tết. Và quan trọng nhất: ngân sách không bị vỡ.

5. Không lì xì theo áp lực: Trong khả năng của mình là đủ
Lì xì từng là khoản khiến tôi áy náy nhất. Sợ ít thì ngại, sợ nhiều thì xót. Năm đó, tôi chỉ lì xì cho người thân ruột thịt, với số tiền phù hợp thu nhập. Không chạy theo so sánh, không cố làm “cho đẹp mặt”.
Bất ngờ là mọi thứ vẫn bình thường. Không ai phàn nàn, không ai để ý nhiều như tôi từng lo.
Hết Tết còn tiền – cảm giác khác hẳn
Cảm giác sau Tết năm đó rất lạ: nhẹ đầu, không tiếc nuối, không lo bù chi tiêu. Tôi nhận ra: Tết không làm mình nghèo đi, chính những khoản chi “tưởng bắt buộc” mới làm ví kiệt sức.
Bỏ bớt không làm Tết kém vui. Ngược lại, nó giúp Tết trở lại đúng nghĩa: nghỉ ngơi, sum họp, và bắt đầu năm mới trong trạng thái vững vàng hơn về tài chính.
Lưu ý: Đây là chia sẻ mang tính cá nhân và tham khảo. Mỗi gia đình có thể điều chỉnh danh sách chi tiêu cho phù hợp với hoàn cảnh của mình.