Giáo dục

Tôi chết lặng khi đọc bài đăng trên Facebook của 1 phụ huynh trong lớp!

Thứ năm, ngày 25/09/2025 12:30 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Khi tôi trình bày ý kiến, cả nhóm im lặng. Chỉ có vài lượt like, vài icon trái tim đỏ chót… mà không một lời phản hồi nào.

Năm nay, con tôi vào lớp 1, và tôi được các phụ huynh tín nhiệm bầu làm trưởng ban phụ huynh. Thú thực, trước đây tôi cũng hay nghe điều tiếng về cái "ban phụ huynh", nào là hình thức, nào là tốn kém, nào là "bày vẽ"... Nhưng chỉ đến khi chính mình nhận trách nhiệm, tôi mới hiểu rõ thế nào là khó xử, thế nào là "làm dâu trăm họ".

Nhân dịp Trung thu, tôi có đề xuất trích quỹ lớp để mua hai hộp bánh trung thu loại ngon, một hộp gửi tặng cô giáo chủ nhiệm, một hộp biếu chung cho các thầy cô trong văn phòng để cùng nhau uống trà, ăn bánh. Tôi không tự quyết, mà đăng thẳng lên nhóm chung, mong các phụ huynh góp ý chân thành. Nếu ai thấy chưa phù hợp, có thể góp ý ngay để chúng ta cùng thống nhất. Nhưng rồi, cả nhóm im lặng. Chỉ có vài lượt like, vài icon trái tim đỏ chót… mà không một lời phản hồi nào.

Tôi cứ nghĩ mọi người đã đồng thuận. Vậy mà sau đó, tình cờ tôi phát hiện một phụ huynh đăng bài lên mạng xã hội, chỉ trích rằng tôi "bày vẽ", "chiều hư giáo viên", thậm chí còn có một câu nặng nề: "Dẹp m* hội phụ huynh đi".

Tôi chết lặng khi đọc bài đăng trên Facebook của 1 phụ huynh trong lớp!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự ngỡ ngàng. Một cảm giác hụt hẫng, chết lặng. Không phải vì bị phê bình – ai làm cũng có thể sai, tôi sẵn sàng lắng nghe. Nhưng điều khiến tôi buồn, là thay vì nói thẳng với nhau, thay vì trao đổi trong nhóm, người ta lại chọn cách "ném" những lời cay nghiệt lên mạng xã hội, nơi ai cũng có thể nhìn thấy, và ai cũng có thể bàn tán.

Tại sao chúng ta không thể nói thẳng với nhau?

Tôi trăn trở mãi về điều này. Không chỉ trong câu chuyện của tôi, mà ở nhiều lớp học, tôi thấy tình trạng tương tự: những điều hoàn toàn có thể giải quyết bằng một cuộc trò chuyện trực tiếp, thì phụ huynh lại đưa lên mạng xã hội để than phiền. Có người khó chịu vì tiền quỹ, có người thắc mắc chuyện liên hoan, có người không hài lòng về hoạt động tập thể… Tất cả đều có thể trao đổi với giáo viên hoặc ban phụ huynh. Nhưng thay vì đối thoại, chúng ta lại chọn độc thoại. Thay vì tìm sự thấu hiểu, chúng ta gieo thêm hiểu lầm.

Phải chăng, đăng một status dễ dàng hơn là cất tiếng nói trong một cuộc họp? Phải chăng, viết vài dòng sau màn hình mang lại cảm giác an toàn hơn là trực diện chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu? Hay phải chăng, chúng ta đã quen với việc trút nỗi bức xúc lên mạng xã hội, coi đó là nơi "giải tỏa" mà quên mất rằng, phía bên kia màn hình, vẫn có những con người bằng xương bằng thịt đang bị tổn thương?

Tôi tin rằng, sự thẳng thắn có thể khó nghe, nhưng nó bao giờ cũng là nền tảng của sự tôn trọng và gắn kết. Một tập thể chỉ bền chặt khi các thành viên dám nói, dám lắng nghe và dám điều chỉnh. Còn nếu cứ chọn cách im lặng trước mặt nhưng lại than phiền sau lưng, thì những khoảng cách vô hình sẽ ngày một lớn dần.

Chúng ta đều muốn con mình được học trong một môi trường tốt đẹp, đầy yêu thương và sự tử tế. Vậy thì, hãy bắt đầu từ chính cách chúng ta, những người làm cha mẹ đối xử và ứng xử với nhau. Thẳng thắn không làm ai mất đi, nhưng sự né tránh và chỉ trích sau lưng thì chắc chắn sẽ khiến chúng ta xa nhau mãi mãi.

Chia sẻ

Minh Châu

Ý kiến của bạn