Luận bàn

Tôi đã vứt 200 món đồ trong 6 tháng và cuối cùng, ngôi nhà của tôi cũng có thể "thở"!

Thứ sáu, ngày 20/06/2025 13:00 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Ngôi nhà trước đây của tôi đầy ắp đồ đạc. Giờ thì tủ trống, kệ trống, cả ban công cũng trống. Nhưng lạ thay, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Nếu bạn ghé nhà tôi bây giờ, có thể sẽ hơi ngạc nhiên: Tủ quần áo chỉ còn vài bộ đồ treo lơ lửng. Kệ bếp không còn lỉnh kỉnh hộp lọ. Ban công chỉ có đúng một chậu cây và chiếc ghế xếp đơn.

Thật khó tin, bởi chỉ nửa năm trước, nhà tôi từng là “kho tích trữ” đúng nghĩa:

- Quần áo mặc sau khi… giảm cân thành công (chưa bao giờ xảy ra)

- Cốc, túi vải, túi nilon “để dùng sau này” nhưng sau này mãi không đến

- Dây sạc cũ, hướng dẫn sử dụng, hộp giao hàng “có thể hữu ích”… nhưng không bao giờ được đụng đến

Tôi đã vứt 200 món đồ trong 6 tháng và cuối cùng, ngôi nhà của tôi cũng có thể "thở"!- Ảnh 1.

Chúng chiếm chỗ, vướng víu, và quan trọng nhất: Chúng chiếm luôn cả đầu óc tôi. Mỗi lần nhìn thấy chúng, tôi lại cảm thấy bức bối và… có lỗi vì chưa dọn được.

Cho đến một hôm, tôi tự hỏi: Tại sao mình lại sống trong một ngôi nhà khiến mình thấy mệt mỏi?

Tôi bắt đầu từ 100 món dễ vứt nhất

Tôi không đợi đến lúc có động lực. Tôi chọn cách đơn giản nhất: bắt đầu từ những thứ không cần suy nghĩ.

- Ngăn kéo bàn làm việc: bút hết mực, thuốc quá hạn, dây cáp hỏng

- Kệ bếp: lọ gia vị đã bốc mùi, túi trà để 2 năm chưa mở

- Phòng tắm: tinh dầu từ đời nào, bàn chải điện đã hỏng nhưng tiếc không nỡ bỏ

Mỗi ngày dọn một chút, tôi ghi lại số lượng món đã bỏ. Ba tuần sau, con số chạm 100. Cảm giác như vừa trút được balo nặng khỏi vai.

Không gian nhẹ đi. Tâm trạng cũng nhẹ đi.

Tôi đã vứt 200 món đồ trong 6 tháng và cuối cùng, ngôi nhà của tôi cũng có thể "thở"!- Ảnh 2.

Những món “kỷ niệm” mới là thứ khó bỏ nhất

Vứt đồ cũ dễ hơn nhiều so với vứt ký ức. Tôi chần chừ trước:

- Một chiếc áo len mẹ đan từ 10 năm trước, tôi không mặc nhưng vẫn giữ

- Một bộ vòng tay bạn tặng, tôi chẳng dùng nhưng thấy áy náy khi bỏ

- Một tập ảnh cũ, vài chiếc bưu thiếp từ người không còn liên lạc

Tôi học cách tạm biệt một cách tử tế. Chụp lại ảnh, viết vài dòng cảm ơn trong nhật ký. Sau đó, tôi đóng hộp và mang đi quyên góp hoặc vứt nếu đồ đã hỏng.

Câu nói tôi tự nhắc mình nhiều nhất lúc ấy: “Cảm ơn vì đã đồng hành, nhưng tôi không còn là người cần bạn nữa”.

Tôi đã vứt 200 món đồ trong 6 tháng và cuối cùng, ngôi nhà của tôi cũng có thể "thở"!- Ảnh 3.

Nhà trống – nhưng cuộc sống đầy đặn hơn

Sáu tháng sau, tổng số món tôi bỏ đi đã vượt mốc 200. Không phải vì tôi nghiện “dọn nhà”, mà vì tôi bắt đầu sống thật hơn với nhu cầu của chính mình.

Tôi ngừng giữ:

Tôi đã vứt 200 món đồ trong 6 tháng và cuối cùng, ngôi nhà của tôi cũng có thể "thở"!- Ảnh 4.

- Các loại túi nilon vì “sẽ cần”

- Cốc sứ tặng kèm quà khuyến mãi

- Khăn tắm cũ đã sờn nhưng vẫn dùng vì “tiếc”

- Sách vở từ khoá học online tôi bỏ dở

Và kết quả là:

- Tủ quần áo đóng lại mà không cần ấn

- Bàn làm việc gọn gàng với đúng 2 món: máy tính và cốc trà

- Phòng khách không còn “hàng rào” đồ đạc, dễ lau dọn và dễ… thở

Tôi bắt đầu yêu lại những điều nhỏ nhặt: 10 phút lau bàn mỗi sáng, thói quen hút bụi ban công vào cuối tuần. Thay vì mua thêm thứ gì đó để “cải thiện cuộc sống”, tôi chọn giữ lại khoảng trống để sống thoải mái hơn.

Trước đây tôi từng nghĩ “có đủ mọi thứ” là hạnh phúc. Nhưng giờ, tôi thấy bớt đi mới là đủ. Tôi đã vứt đi 200 món đồ không phải để khổ hạnh, mà để lấy lại không gian sống và không gian tinh thần.

Ngôi nhà giờ không còn đầy chật – và tôi cũng vậy. Tôi đã để ngôi nhà được "thở", để chính mình cũng hít vào – thở ra – nhẹ tênh.

Nếu bạn thấy mình đang sống giữa quá nhiều “có thể cần”, “để dành sau này”, hay “tiếc quá chưa dùng”, thì có lẽ, đã đến lúc hỏi lại: Có thật bạn cần tất cả chúng – hay chỉ cần được sống nhẹ nhõm hơn một chút?

Chia sẻ

Như Anh

Ý kiến của bạn