Luận bàn

Tôi từng dọn sạch nửa căn nhà vì muốn sống tối giản - và nhận ra, thứ nên bỏ không phải là đồ đạc

Chủ nhật, ngày 02/11/2025 11:00 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Mở mạng xã hội, bạn sẽ thấy đầy rẫy những blogger “theo đuổi chủ nghĩa tối giản”: Căn phòng trắng tinh, bàn ghế trống trơn, góc nhà chỉ có vài món đồ nhỏ xinh. Dưới mỗi bức ảnh là dòng chữ hoa mỹ: “Vứt bỏ những thứ này, cuộc sống của bạn sẽ tốt đẹp hơn”.

Tôi – một người phụ nữ bình thường, từng bị những hình ảnh đó cuốn đi. Và rồi, chỉ sau hai tuần dọn dẹp, tôi mất nửa căn nhà của mình.

1. Từ “truyền cảm hứng” đến… “vứt nhầm cả kỷ niệm”

Tôi từng dọn sạch nửa căn nhà vì muốn sống tối giản - và nhận ra, thứ nên bỏ không phải là đồ đạc- Ảnh 1.

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều cuối tuần. Tôi lướt điện thoại và dừng lại ở trang của một cô gái sống “tối giản hoàn hảo”: nhà trống trải, không tranh ảnh, không kệ trang trí, tủ quần áo chỉ treo vài món. Cô viết: “Chủ nghĩa tối giản khiến cuộc sống của tôi tinh tế hơn”.

Nhìn quanh phòng khách chật chội của mình, tôi bỗng thấy ngột ngạt. Thế là tôi bắt đầu một “chiến dịch thanh lọc đồ đạc” – vứt cốc thừa, áo cũ, túi nilon, hộp giấy… Mỗi tối đi làm về, việc đầu tiên tôi làm là tìm thứ gì đó để vứt.

Chỉ trong hai tuần, một nửa căn nhà của tôi biến mất. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm – trong vài ngày đầu. Rồi sự trống trải len vào từng ngóc ngách.

Một buổi tối mưa, bạn ghé qua chơi, tôi chỉ có một chiếc cốc duy nhất trong nhà. Cô ấy cười nhẹ: “Thôi, mình không khát đâu”. Khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra: sự “tối giản” của tôi bắt đầu trở nên... cực đoan.

2. Khi chủ nghĩa tối giản biến thành một kiểu tiêu dùng khác

Tôi từng dọn sạch nửa căn nhà vì muốn sống tối giản - và nhận ra, thứ nên bỏ không phải là đồ đạc- Ảnh 2.

Sau vài tuần, tôi nhận ra nghịch lý lớn nhất: tôi vứt nhiều để rồi mua lại nhiều hơn.

Tôi thay bộ ấm chén bình thường bằng loại “chuẩn aesthetic”, đổi ga giường để hợp tone tường trắng, sắm ghế mới vì “thiết kế tối giản hơn”. Chủ nghĩa tối giản, hóa ra, không khiến tôi bớt tiêu xài – mà chỉ đổi hình thức của việc tiêu xài.

Tôi sống trong một không gian gọn gàng, nhưng chẳng còn cảm xúc. Mỗi lần nhìn quanh, tôi không thấy “tự do”, chỉ thấy trống rỗng.

3. Hiểu đúng về “tối giản”: Giảm gánh nặng, không phải giảm tài sản

Tôi từng dọn sạch nửa căn nhà vì muốn sống tối giản - và nhận ra, thứ nên bỏ không phải là đồ đạc- Ảnh 3.

Mãi sau này, tôi mới hiểu điều mà các blogger thường không nói: “Chủ nghĩa tối giản không phải là vứt bỏ mọi thứ, mà là giữ lại những gì thật sự có ý nghĩa.”

Tôi từng có bộ ấm trà của bà để lại – ít dùng, nhưng đầy kỷ niệm. Khi vứt đi, tôi cũng vô tình cắt đứt một phần ký ức ấm áp nhất đời mình. Đó không phải là “tối giản”, đó là mất mát.

Như Marie Kondo nói: “Hãy giữ lại những gì khiến bạn rung động”. Tối giản là giảm bớt gánh nặng tinh thần, chứ không phải biến ngôi nhà thành phòng trưng bày vô cảm.

4. Tối giản của tôi: Ấm cúng, vừa đủ và có linh hồn

Giờ đây, tôi không còn theo đuổi sự hoàn hảo lạnh lẽo. Nhà tôi có giá sách hơi lộn xộn, nhưng toàn là sách tôi yêu. Bếp có đủ loại dụng cụ, nhưng giúp tôi nấu ăn mỗi tối. Tủ quần áo không “capsule”, nhưng mỗi món đều khiến tôi tự tin.

Một người bạn đến chơi nói: “Nhà cậu sạch sẽ, ấm cúng – chứ không lạnh như mấy căn nhà tối giản trên mạng”. Tôi mỉm cười: “Vì đây là sự tối giản của riêng tớ – chứ không phải của ai khác”.

5. Tối giản không phải là lừa đảo – nếu bạn hiểu đúng

Tôi từng dọn sạch nửa căn nhà vì muốn sống tối giản - và nhận ra, thứ nên bỏ không phải là đồ đạc- Ảnh 4.

Tôi từng tưởng lối sống tối giản là “chìa khóa hạnh phúc”. Giờ tôi hiểu: bản thân nó không sai – cái sai là chạy theo hình thức mà quên mất mục đích.

Tối giản không làm bạn hạnh phúc hơn nếu bạn không biết mình thật sự cần gì. Thứ cần bỏ đi không phải là đồ vật – mà là nỗi ám ảnh về sự hoàn hảo, về việc sống giống người khác.

Nếu bạn cũng đang muốn sống tối giản, hãy tự hỏi:

- Món đồ này có ý nghĩa gì với tôi không?

- Nó có làm cuộc sống của tôi dễ chịu hơn không?

- Tôi vứt nó đi vì tôi muốn, hay vì sợ bị đánh giá?

Chủ nghĩa tối giản thật sự là: Sống đủ, sống thật, và sống thoải mái trong chính ngôi nhà của mình. Bởi lẽ, một ngôi nhà trống rỗng có thể đẹp – nhưng chỉ khi nó đầy đủ cảm xúc, mới thật sự đáng sống.

Chia sẻ

Thu Thanh

Ý kiến của bạn