Luận bàn

Tôi từng nghĩ có lương hưu là đủ - đến 66 tuổi mới thấy mình sai nặng

Thứ năm, ngày 15/01/2026 10:00 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Năm nay tôi 66 tuổi. Tôi đã nghỉ hưu được 11 năm và cũng ngần ấy năm tôi sống trên những chuyến đi. Điều cay đắng là bây giờ, tôi không còn muốn đi du lịch nữa. Chỉ còn lại hối tiếc.

Tôi từng tin rằng: cả đời làm việc vất vả là để đến lúc nghỉ hưu, mình được sống cho chính mình. Tôi đã sống đúng như thế. Nhưng tôi đã tính sai bài toán quan trọng nhất.

Tôi từng nghĩ có lương hưu là đủ - đến 66 tuổi mới thấy mình sai nặng- Ảnh 1.

11 năm sau nghỉ hưu: Tiền đi đâu hết?

Tôi nghỉ hưu năm 55 tuổi. Trước đó, tôi làm việc theo ca trong một doanh nghiệp ở Hà Bắc, gần như không có cuối tuần, càng không dám mơ tới những chuyến đi dài ngày. Sở thích lớn nhất của tôi khi còn đi làm là… du lịch. Không phải mua sắm, không phải ăn ngon - chỉ là được rời khỏi nhà, được thấy thế giới.

Chồng tôi thì ngược lại. Ông ấy là giáo viên, thích ở nhà đọc sách, uống trà, chơi cờ. Tôi từng nghĩ ông ấy “lãng phí đời mình”.

Khi cả hai cùng nghỉ hưu, tôi không muốn ở yên một chỗ. Và thế là, 11 năm sau đó, chúng tôi gần như không có khái niệm “ở nhà”.

- Đi hết thành phố này đến thành phố khác

- Thuê nhà ở khu trung tâm, càng sầm uất càng tốt

- Ăn uống, xem phim, trải nghiệm cho “đáng sống”

Mỗi lần chọn nhà thuê, tôi đều chọn loại đắt nhất trong khả năng, vì tôi không chấp nhận “ở tạm cho qua”. Chồng tôi phản đối, tôi gạt đi. Cả đời đã vất vả rồi, không hưởng bây giờ thì chờ đến lúc nào?

Sai lầm lớn nhất: Dốc sạch tiền để mua một căn nhà “nghỉ đông”

Nhà tôi ở miền Bắc, mùa đông lạnh kéo dài. Tôi mê cái nắng miền Nam, và đã làm một việc mà đến giờ nghĩ lại, tôi thấy mình quá chủ quan: mua nhà ở Hải Nam để tránh rét.

Tôi dốc gần như toàn bộ tiền tiết kiệm. Chồng tôi phản đối kịch liệt. Ông ấy nói: “Phải để tiền cho tuổi già, cho lúc ốm đau”.

Tôi không nghe. Tiền là của tôi. Tôi tin rằng mình đúng.

Ba năm đầu, tôi rất hào hứng. Nhưng rồi:

- Khu nhà quá hẻo lánh

- Không có trung tâm mua sắm

- Sinh hoạt bất tiện

Ngôi nhà dần chỉ còn là nơi… xem tivi và đi biển cho hết ngày. Tôi chán. Tôi bỏ không căn nhà đó. Và tiếp tục đi du lịch.

Lương hưu hơn 10.000 tệ (37,6 triệu)/tháng - nhưng không để dành nổi 1 đồng

Suốt 11 năm, vợ chồng tôi không tiết kiệm được đồng nào.

Tôi từng nghĩ:

- Lương hưu ổn định

- Không con cái phụ thuộc

- Có nhà cửa

- Thế là đủ an toàn.

Tôi quên mất một điều: tuổi già không hỏi bạn có vui hay không – nó hỏi bạn có tiền để xoay hay không.

Chỉ một lần ốm nặng, mọi “tự do” sụp đổ

Hai năm trở lại đây, sức khỏe của chúng tôi giảm nhanh. Rồi chồng tôi nhập viện. Chi phí ban đầu hơn 100.000 nhân dân tệ (hơn 350 triệu đồng).

Tôi nghĩ: “Số tiền này không lớn”. Nhưng tôi không có tiền mặt.

Tôi đi vay bạn bè. Kết quả: người tránh mặt, người im lặng, người từ chối thẳng.

Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu cảm giác mất khả năng xoay tiền khi cần nhất. Cuối cùng, tôi phải vay con trai.

Con tôi cho vay, nhưng cũng nói một câu khiến tôi chết lặng: “Bố mẹ có lương hưu cao, sống sung sướng suốt mười mấy năm, mà không để nổi tiền chữa bệnh. Đó không phải hưởng thụ, đó là thiếu trách nhiệm”.

Cú đánh cuối cùng: Nhà không bán được - bệnh thì không chờ

Tôi từng nghĩ có lương hưu là đủ - đến 66 tuổi mới thấy mình sai nặng- Ảnh 2.

Tôi nghĩ mình còn một lối thoát: bán căn nhà ở Hải Nam.

Nhưng đời không vận hành theo “ý định tốt”.

- Nhà bỏ hoang nhiều năm

- Ẩm mốc, xuống cấp

- Khu vực không hấp dẫn

Tôi giảm giá vẫn không ai mua.

Trong lúc đó, chồng tôi được chẩn đoán suy thận, cần ghép thận hoặc lọc máu dài hạn.

Tiền thì không có. Nhà thì không bán được. Tôi lần đầu tiên thấy rõ: mình đã tiêu hết quyền lựa chọn của tuổi già từ rất lâu rồi.

Tôi hối tiếc - không phải vì đã đi du lịch, mà vì đã đi mà không tính

Bây giờ, tôi không còn muốn đi đâu nữa. Không phải vì chán, mà vì mỗi chuyến đi trong ký ức đều gắn với một cái giá tôi không lường trước.

Nếu được quay lại, tôi không nói rằng mình sẽ không đi du lịch. Nhưng tôi sẽ:

Không dốc sạch tiền cho bất động sản nghỉ dưỡng

Không tiêu hết dòng tiền hưu trí cho trải nghiệm ngắn hạn

Không bỏ qua quỹ y tế và dự phòng

Tuổi già không cần quá nhiều chuyến đi. Tuổi già cần quyền được bình tĩnh khi biến cố xảy ra.

Và điều đó, đáng tiếc thay, không mua được bằng ký ức đẹp.

Câu chuyện được chia sẻ trên Zihu

Chia sẻ

Phương Trần

Ý kiến của bạn