Không ít phụ huynh cứ thấy con bật tivi là lập tức phản ứng mạnh.
Có người vừa bước nhanh tới vừa nói: “Tắt đi! Bài tập làm xong chưa? Không cần mắt nữa à?”
Có người không nói gì, chỉ cầm điều khiển bấm “tách” một cái, dứt khoát như thể trong màn hình là thứ gì đó nguy hiểm.
Trong mắt nhiều người, tivi không còn là thiết bị giải trí mà là “kẻ thù của điểm số”, là “máy hủy thị lực”.
Nhưng liệu tivi thực sự đáng sợ đến vậy? Hay chính nỗi sợ của người lớn đã bị phóng đại?
Vấn đề không nằm ở tivi, mà ở cách sử dụng
Thực tế, bản thân tivi không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở “xem như thế nào” và “ai đang kiểm soát”.
Từ năm 1997, một nhà tâm lý học Mỹ đã thực hiện nghiên cứu thú vị với học sinh tiểu học. Ông cho các em tiếp nhận cùng một nội dung tin tức theo hai cách: đọc sách và xem qua truyền hình.
Kết quả cho thấy nhóm xem tivi lại ghi nhớ thông tin chính xác và đầy đủ hơn.
Vì sao?
Bởi tivi không chỉ có chữ viết, mà là sự kết hợp của hình ảnh, âm thanh, cảm xúc và nhịp điệu – phù hợp hơn với cách tiếp nhận thông tin của trẻ nhỏ.
Trẻ em không phải “người lớn thu nhỏ”. Não bộ của các em thiên về hình ảnh, câu chuyện và tình huống cụ thể. So với việc nhìn chằm chằm vào một trang chữ dày đặc, việc tiếp nhận kiến thức qua hình ảnh sinh động rõ ràng có hiệu quả khác biệt.
Vì vậy, “cấm tuyệt đối” tivi đôi khi là cách nhìn thiếu công bằng.
Với nhiều gia đình, tivi còn là “trợ thủ tạm thời”
Nếu hỏi những bà mẹ toàn thời gian chăm con, quan điểm của họ thường thực tế hơn rất nhiều.
Một ngày bắt đầu từ 6 giờ sáng với vô số việc: nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, đưa đón, đi chợ… Đôi khi, bật tivi trong một khoảng thời gian ngắn là cách để người mẹ có vài phút nghỉ ngơi.
Và nhiều người nhận ra: trẻ không chỉ “ngồi xem vô thức”.
Các em có thể hát theo bài thiếu nhi trên tivi.
Có thể chỉ vào màn hình hỏi cách đọc một chữ.
Có thể học được cách chia sẻ, xin lỗi hay an ủi người khác qua nhân vật hoạt hình.
Không ít đứa trẻ biết mặt chữ đầu tiên qua chương trình thiếu nhi, hiểu đúng – sai qua một câu chuyện hoạt hình.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa tivi hoàn hảo. Vấn đề là cách cha mẹ đồng hành.

Cách quản lý quan trọng hơn việc cấm đoán
Nhiều phụ huynh không thích tivi không hẳn vì tivi xấu, mà vì họ chưa từng quản lý hiệu quả.
Hoặc là buông lỏng hoàn toàn: xem 3–4 tiếng liên tục, vừa ăn vừa xem, trước khi ngủ vẫn bật.
Hoặc là cấm tuyệt đối: coi việc trẻ nhìn màn hình như một “bước trượt dài”.
Cả hai cách đều thiếu cân bằng.
Giải pháp hợp lý là quản lý có sự tham gia, thay vì cấm đoán thô bạo.
Thứ nhất: Nội dung quan trọng hơn thời lượng
Không phải chương trình nào cũng giống nhau.
Có nội dung tiết tấu quá nhanh, hình ảnh kích thích mạnh, lời thoại ồn ào khiến trẻ chỉ hưng phấn mà không tiếp thu được gì.
Nhưng cũng có chương trình khoa học, thiên nhiên, giáo dục ngôn ngữ hoặc hoạt hình có giá trị tích cực, giúp trẻ học được kiến thức và kỹ năng sống.
Vai trò của cha mẹ không phải là “không cho xem”, mà là “giúp chọn lọc”.
Thứ hai: Đặt quy tắc rõ ràng
Trẻ dễ “nghiện màn hình” không hẳn vì nội dung hấp dẫn, mà vì thiếu giới hạn.
Phụ huynh nên thống nhất trước với con:
Mỗi ngày xem bao lâu Xem vào khung giờ nào Khoảng cách ngồi bao xa Sau khi xem sẽ làm gì
Quy tắc cần được duy trì ổn định, thay vì thay đổi tùy cảm xúc của người lớn. Khi biết ranh giới ở đâu, trẻ sẽ ít mặc cả hơn.
Tivi không phải thiên thần, cũng không phải ác quỷ
Tivi chỉ là một công cụ. Điều quyết định tác động tích cực hay tiêu cực không nằm ở màn hình, mà ở người lớn đứng phía sau.
Thay vì cau mày tắt tivi mỗi ngày, có lẽ cha mẹ nên thử ngồi xuống xem cùng con, trò chuyện về nội dung, đặt câu hỏi và hướng dẫn cách suy nghĩ.
Giáo dục không phải là loại bỏ hoàn toàn những điều mình lo lắng, mà là dạy con cách sử dụng chúng đúng cách.
Còn bạn, bạn có cho con xem tivi hay sử dụng thiết bị điện tử không?