Vui vẻ

Tuổi 40 làm mẹ lần hai và nỗi trăn trở với con lớn: "Hãy chắc chắn rằng cả nhà đã sẵn sàng"

Thứ năm, ngày 26/02/2026 12:58 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Trong một lần nói chuyện thẳng thắn, con gái hỏi: “Có phải vì con không đủ giỏi nên bố mẹ mới muốn sinh thêm em không?”

Những năm gần đây, câu chuyện “có nên sinh con thứ hai hay không” luôn là đề tài khiến nhiều gia đình trăn trở. Có người cho rằng một đứa trẻ lớn lên sẽ cô đơn; cũng có người nghĩ rằng sau này anh chị em có thể nương tựa, đỡ đần nhau khi cha mẹ già yếu.

Nhưng khi bước vào đời sống thực tế, nhiều người mới nhận ra: sinh thêm một đứa trẻ không chỉ là “thêm một đôi đũa”, mà là sự thay đổi toàn diện cấu trúc gia đình.

Câu chuyện dưới đây là chia sẻ của một người mẹ ngoài 40 tuổi. Từng được nhiều người ngưỡng mộ vì quyết định sinh con thứ hai, nhưng sau đó lại lặng lẽ rơi nước mắt trong những đêm dài mất ngủ.

Quyết định ở tuổi 39 không hề nhẹ nhàng như tưởng tượng

Chị T. (xin được gọi như vậy) sinh con gái đầu khi còn khá trẻ. Đến năm con vào lớp 10, học lực ổn định, tính cách hiền hòa, gia đình chị được xem là “đủ đầy”: chồng kinh doanh nhiều năm, thu nhập tương đối khá; ông bà hai bên còn khỏe, sẵn sàng hỗ trợ chăm cháu.

Trong mắt nhiều người, đây gần như là “điều kiện lý tưởng” để sinh thêm con.

Người thân động viên: “Còn sức thì sinh thêm đứa nữa cho vui cửa vui nhà.”

Bạn bè nói: “Hai đứa sau này có chị có em, đỡ đần nhau.”

Bản thân chị cũng từng nghĩ: điều kiện đã chín muồi, nếu không sinh thêm có lẽ sẽ tiếc nuối. Vậy là ở tuổi 39 chị mang thai, 40 tuổi sinh con trai thứ hai.

Thế nhưng, khi em bé chào đời, chị mới thực sự cảm nhận được sự phức tạp của quyết định này.

Những đêm thức dậy cho con bú, thay tã, dỗ ngủ khiến chị gần như không có giấc ngủ trọn vẹn. Ban ngày, chị vừa phải lo việc nhà, vừa theo sát việc học của con lớn, lại xoay vòng với vô số việc lặt vặt không tên.

Chỉ trong vài tháng, chị sụt cân rõ rệt, tinh thần căng thẳng, tính khí dễ cáu gắt. Cảm giác “đầu không xuôi, đuôi không lọt” khiến chị mệt mỏi hơn cả thiếu ngủ.

Tuổi 40 làm mẹ lần hai và nỗi trăn trở với con gái lớn: "Hãy chắc chắn rằng cả nhà đã sẵn sàng" - Ảnh 1.

Nỗi đau lớn nhất: sự im lặng của con gái đầu

Trong năm chị mang thai, kết quả học tập của con gái bắt đầu sa sút. Ban đầu, chị nghĩ đó là biến động tâm lý tuổi dậy thì. Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm gọi điện phản ánh việc con mất tập trung trong lớp, bài tập làm qua loa, chị mới giật mình.

Trong một lần nói chuyện thẳng thắn, con gái hỏi:

“Có phải vì con không đủ giỏi nên bố mẹ mới muốn sinh thêm em không?”

Câu hỏi ấy khiến chị lặng người.

Hóa ra, trong suy nghĩ của con, sự xuất hiện của em bé không đơn thuần là “thêm một thành viên”, mà giống như một sự thay thế. Thậm chí, những câu đùa vô tình của bạn bè như: “Chắc bố mẹ cậu thất vọng vì điểm số nên sinh thêm đứa khác” cũng đủ khiến cô bé tổn thương.

Nhiều phụ huynh thường nghĩ con lớn đã hiểu chuyện, không cần vỗ về quá nhiều. Nhưng thực tế, càng là những đứa trẻ “ngoan ngoãn, hiểu chuyện”, càng dễ giấu cảm xúc vào bên trong.

Sinh con thứ hai không chỉ làm thay đổi số lượng thành viên, mà còn làm thay đổi vị trí tâm lý của đứa trẻ đầu trong gia đình.

Khoảng cách vợ chồng cũng lớn dần

Nhiều bà mẹ thừa nhận, giai đoạn chăm sóc trẻ sơ sinh giống như một cuộc chiến đơn độc. Chị T. cũng không ngoại lệ.

Mỗi đêm tỉnh giấc 5–6 lần là chuyện thường. Ban ngày chị vừa bế con vừa dọn dẹp nhà cửa. Chị mong chồng chia sẻ nhiều hơn, nhưng câu trả lời thường là: “Anh đi làm cả ngày đã rất mệt.”

Áp lực tài chính cũng tăng lên rõ rệt. Nếu trước đây một con, chi phí học hành, sinh hoạt còn tương đối thoải mái, thì nay tiền sữa, tiền chăm sóc, học phí, sinh hoạt gia đình… cộng dồn lại tạo thành gánh nặng đáng kể.

Khi việc kinh doanh của chồng gặp biến động, không khí gia đình càng trở nên căng thẳng. Đôi khi, những lời phàn nàn về chi tiêu khiến chị thêm áp lực.

Chị chia sẻ, bản thân không hối hận vì sự có mặt của con trai nhỏ. Điều chị hối tiếc là đã quá đơn giản hóa mọi việc trước khi quyết định.

Tuổi 40 làm mẹ lần hai và nỗi trăn trở với con gái lớn: "Hãy chắc chắn rằng cả nhà đã sẵn sàng" - Ảnh 2.

Trước khi sinh con thứ hai, hãy tự hỏi mình điều gì?

Từ câu chuyện của chị T., có lẽ mỗi gia đình nên bình tĩnh tự vấn vài điều.

Thứ nhất, chuẩn bị về cảm xúc.

Tiền bạc là yếu tố quan trọng, nhưng sự đồng thuận và phân công giữa vợ chồng còn quan trọng hơn. Ai sẽ chăm con? Ai sẽ đảm đương phần việc nào? Có thực sự sẵn sàng cùng nhau gánh vác?

Thứ hai, chuẩn bị tâm lý cho con đầu.

Trẻ cần được tham gia vào quá trình trao đổi, được lắng nghe và trấn an. Cảm giác an toàn không tự nhiên xuất hiện, mà phải được xây dựng từ trước.

Thứ ba, đánh giá thể lực và thời gian.

Sau tuổi 35–40, khả năng hồi phục sau sinh, sức chịu đựng khi thiếu ngủ không còn như trước. Khi công việc, con cái, cha mẹ hai bên cùng lúc cần chăm lo, nguồn năng lượng tiêu hao là rất thực tế.

Đừng sinh con chỉ vì áp lực từ người thân, từ xã hội hay từ cảm giác “nhà người ta cũng có hai đứa”. Mỗi gia đình có điều kiện và giới hạn khác nhau.

Sinh con thứ hai không phải là sự dũng cảm, mà là sự cân nhắc

Có người ví việc sinh thêm con như một bước “nâng cấp gia đình”. Nhưng cũng có thể xem đó như một lần khởi sự mới: phải phân bổ lại thời gian, tình cảm và tài chính.

Nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng, đó có thể là hành trình ấm áp. Nếu quyết định vội vàng, cuộc sống vốn ổn định có thể bị xáo trộn mạnh.

Giờ đây, mong muốn lớn nhất của chị T. chỉ là cả gia đình có thể ngồi ăn cùng nhau trong không khí nhẹ nhàng, không còn tranh cãi vì những áp lực thường nhật.

Chị nói:

“Trước đây tôi nghĩ đông con sẽ hạnh phúc hơn. Giờ mới hiểu, hạnh phúc không nằm ở số lượng, mà ở cách mình gìn giữ các mối quan hệ.”

Lời kết

Nuôi dạy con chưa bao giờ là cuộc so sánh ai sinh nhiều hơn. Điều quan trọng là mỗi quyết định đều được đưa ra trong sự tỉnh táo, chủ động và thấu hiểu.

Nếu đã sẵn sàng đối diện với hao tổn về thể lực, biến động cảm xúc và quá trình điều chỉnh các mối quan hệ, thì sự xuất hiện của một sinh linh mới luôn đáng trân trọng.

Còn nếu quyết định chỉ đến từ sự thúc giục hay lo lắng nhất thời, có lẽ chậm lại một nhịp cũng không phải là điều tệ.

Bởi sự trưởng thành không nằm ở hành động vội vàng, mà ở lựa chọn sau khi đã suy nghĩ thấu đáo.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ

Bảo Minh

Ý kiến của bạn