Luận bàn

U40 lương vẫn chỉ 10 triệu vì 3 sai lầm: Tôi hối hận vô cùng!

Thứ hai, ngày 29/12/2025 07:57 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Chắc chẳng ai lương thấp hơn tôi ở cái tuổi này...

U40, lương 10 triệu. Nói ra thì xấu hổ, nhưng đó là sự thật của tôi ở thời điểm này. Không phải vì tôi lười, cũng chẳng phải vì không cố gắng. Tôi đi làm đều, trước đây còn trẻ còn sức, chưa vướng bận con cái, cũng từng thức khuya dậy sớm. Chỉ có điều, càng về sau tôi càng nhận ra: mình đã đi sai ngay từ những năm đầu, và cái giá phải trả là thu nhập dậm chân tại chỗ suốt cả chục năm.

Đến lúc nhìn lại, tôi mới thấy rõ ba sai lầm lớn nhất khiến mức lương của mình gần như đứng yên, dù tuổi tác và trách nhiệm thì cứ tăng đều.

1. Hài lòng với việc làm tốt trách nhiệm được giao

Những năm 20, tôi tin rằng chỉ cần làm tốt phần việc của mình thì sếp sẽ tự nhìn thấy và tăng lương. Tôi nhận việc gì cũng làm, ai nhờ gì cũng không từ chối, miễn sao hoàn thành cho tròn vai. Nhưng tôi không hề hỏi: Công việc này có giúp kỹ năng của tôi đáng giá hơn trên thị trường lao động không? 

Tôi giỏi hơn thật, nhưng chỉ giỏi trong một góc rất hẹp, rất nội bộ. Khi công ty không còn cần vị trí đó, hoặc khi tôi thử nhảy việc, tôi mới tá hỏa nhận ra kỹ năng của mình khó quy đổi thành mức lương cao hơn. Lúc đó mới hiểu: làm tốt chưa đủ, phải làm những thứ có thể bán được với giá cao.

2. Lười học cái mới

Tôi từng rất nhiều lần đứng trước lựa chọn: học thêm một kỹ năng mới, hay tiếp tục làm cho quen tay, an toàn. Và lần nào tôi cũng chọn phương án thứ hai. Tôi tự an ủi rằng mình không còn trẻ, học mấy thứ mới vừa mệt vừa rủi ro. Trong khi đó, công việc quanh tôi thay đổi từng năm, công cụ mới xuất hiện, yêu cầu mới tăng lên. 

Tôi vẫn làm được việc, nhưng chỉ ở mức "đủ dùng", không phải "khó thay thế". Đến khi nhận ra mình bị bỏ lại phía sau, tôi đã mất quá nhiều thời gian để quay đầu. Lúc này học lại không phải là không được, mà là học trong tâm thế muộn màng, áp lực hơn rất nhiều.

3. Nhiều năm trời nghĩ "10 triệu là đủ"

Sai lầm lớn nhất của tôi là sự cam chịu lẫn hài lòng quá mức với những gì mình có, thành ra thiếu tham vọng. Lương 10 triệu suốt bao năm, tôi vẫn tự nhủ: có việc là may rồi, đừng đòi hỏi nhiều. 

Tôi không chuẩn bị cho những cuộc thương lượng lương, cũng không đặt hạn chót cho bản thân kiểu như "sau 2 năm mà thu nhập không tăng thì phải đổi hướng". Tôi sợ nhảy việc, sợ môi trường mới, sợ thất bại. Và chính nỗi sợ đó giữ tôi lại một chỗ quá lâu. Đến khi chạm mốc U40, nhìn sang bạn bè, nhìn lại chính mình, tôi mới thấy: không thay đổi cũng là một lựa chọn, và đó là lựa chọn khiến thu nhập của tôi đứng yên suốt cả thập kỷ.

Bây giờ, lương 10 triệu là lời nhắc nhở rất rõ về những quyết định tôi đã không dám làm sớm hơn. Nếu được quay lại, tôi không mong mình giàu nhanh, chỉ mong mình tỉnh táo hơn: biết đầu tư vào kỹ năng có giá, dám học cái mới khi còn thời gian, và dám rời đi khi một mức lương không còn phản ánh đúng nỗ lực của mình. Những điều đó, đáng lẽ tôi nên làm từ rất lâu rồi.

Chia sẻ

Ngọc Linh

Ý kiến của bạn