Luận bàn

Ung Chính trước lúc băng hà dặn Càn Long 1 câu về mẹ ruột: Về sau từng chữ đều ứng nghiệm

Thứ năm, ngày 08/01/2026 20:00 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Ung Chính đã nói gì với Càn Long?

Trong hậu cung nhà Thanh, nơi mỗi ánh mắt đều ẩn giấu tính toán, mỗi bước đi đều gắn với quyền lực, có một người phụ nữ không nhan sắc tuyệt thế, không gia thế hiển hách, thậm chí gần như "vô hình" giữa biển phi tần.

Bà không tham gia cung đấu, không tranh sủng, không kết bè phái. Thứ bà quan tâm nhất mỗi ngày lại là… một mảnh vườn trồng rau trong Tử Cấm Thành.

Thế nhưng, chính người phụ nữ tưởng như tầm thường ấy, lại được Ung Chính, vị hoàng đế đa nghi và cần mẫn bậc nhất lịch sử Trung Hoa nhắc tới trong lời trăn trối cuối cùng dành cho người kế vị.

Ung Chính trước lúc băng hà dặn Càn Long 1 câu về mẹ ruột: Về sau từng chữ đều ứng nghiệm- Ảnh 1.

Một vị phi tần tưởng như tầm thường lại được Ung Chính nhắc tới trong lời trăn trối cuối cùng dành cho người kế vị. (Ảnh: Sohu)

Một câu nói khiến Hoằng Lịch bàng hoàng: "Đợi con đăng cơ, hãy tôn kính bà ấy với tư cách là Thái hậu. Có bà ấy ở đó, Đại Thanh sẽ hưởng thêm ít nhất ba mươi năm mưa thuận gió hòa."

Vì sao một phi tần trồng rau, không quyền thế, lại được gắn với vận mệnh của triều đại nhà Thanh?

Vị phi tần "không đáng chú ý" nhất hậu cung

Nữu Hỗ Lộc thị nhập phủ Tứ A ca Dận Chân khi mới mười ba tuổi, chỉ mang thân phận cách cách không phong hiệu. Cha bà là Lăng Trụ, quan tứ phẩm điển nghi nhưng trong kinh thành đầy quyền quý, địa vị ấy chẳng khác nào hạt cát.

Khi đó, phủ Ung Thân vương là trung tâm của cơn bão "Cửu tử đoạt đích". Bên trong có Niên thị xuất thân hiển hách, được sủng ái, anh trai là đại tướng Niên Canh Nghiêu; có Lý thị khôn khéo, sinh ra hoàng tử Hoằng Thời, từng được xem là người kế vị tiềm năng.

Giữa những nữ nhân sắc sảo và đầy tham vọng ấy, Nữu Hỗ Lộc thị im lặng như cỏ dại bên tường. Bà không tranh, không đoạt, không tìm cách gây chú ý. Khi người khác dùng son phấn và tài nghệ để mưu cầu ân sủng, bà lại xắn tay trồng rau trong viện nhỏ của mình.

Ở một hậu cung đầy nghi kỵ, hành động ấy chẳng khác nào tuyên bố: ta không có dã tâm.

Ung Chính trước lúc băng hà dặn Càn Long 1 câu về mẹ ruột: Về sau từng chữ đều ứng nghiệm- Ảnh 2.

Ung Chính thấy Hy phi và Hoằng Lịch đang tưới cải, tay áo xắn cao, người dính bùn đất, nhưng gương mặt yên bình lạ thường. (Ảnh: Sohu)

Sau khi Ung Chính đăng cơ, triều chính chìm trong cải cách, thanh trừng và áp lực nặng nề. Hậu cung, theo đó, cũng trở thành phần kéo dài của đấu tranh quyền lực.

Nữu Hỗ Lộc thị được phong Hy phi, nhưng bà không thay đổi nếp sống. Bà vẫn dành phần lớn thời gian cho mảnh đất trồng rau bên Ngự hoa viên. Có phi tần mượn đó công kích, ám chỉ việc trồng rau làm tổn hại uy nghi hoàng gia. Ung Chính nghe xong, không trách không phạt, chỉ lặng lẽ đi thẳng đến vườn rau của Hy phi.

Tại đó, ông nhìn thấy Hy phi và Hoằng Lịch đang tưới cải, tay áo xắn cao, người dính bùn đất, nhưng gương mặt yên bình lạ thường. Ung Chính không nói lời nào, chỉ cầm gáo nước tưới cùng họ.

Khoảnh khắc ấy, vị hoàng đế đa nghi bậc nhất lịch sử hiểu ra: thứ ông thiếu nhất không phải mỹ nhân, mà là cảm giác an tâm.

Cơn đậu mùa và lòng trung thành sinh tử

Bước ngoặt thật sự đến khi Ung Chính nhiễm đậu mùa vốn là căn bệnh gần như án tử thời phong kiến. Cả phủ hoảng loạn, các phi tần lần lượt né tránh. Ngay cả người được sủng ái nhất cũng chỉ dám sai người đưa thuốc.

Chỉ có Nữu Hỗ Lộc thị ở lại.

Bà giao con cho nhũ mẫu, rồi dọn vào phòng bệnh, ngày đêm chăm sóc: đút thuốc, lau người, xử lý chất bẩn, không sợ lây nhiễm, không một lời than thở. Bà dùng chính thân mình kéo Ung Chính khỏi ranh giới sinh tử.

Ung Chính trước lúc băng hà dặn Càn Long 1 câu về mẹ ruột: Về sau từng chữ đều ứng nghiệm- Ảnh 3.

Khi Ung Chính nhiễm đậu mùa vốn là căn bệnh gần như án tử thời phong kiến chỉ có Nữu Hỗ Lộc thị ở lại. (Ảnh: Sohu)

Sau khi khỏi bệnh, Ung Chính nhìn người phụ nữ tiều tụy trước mắt và lần đầu tiên hiểu rõ rằng bà không có quyền lực, nhưng có thứ mạnh hơn quyền lực là sự bền bỉ và trung thành tuyệt đối.

Ung Chính từng nhớ lại lời dạy của Khang Hy: "Phúc lớn nhất của một người phụ nữ không phải nhan sắc hay gia thế, mà là biết an phận."

Khang Hy chỉ rõ rằng ngoại thích mạnh là mầm họa của hoàng quyền. Người mẹ của minh quân không nên là kẻ khuấy động triều cục, mà phải là người khiến hoàng đế yên tâm.

Nữu Hỗ Lộc thị tuy gia thế đơn giản, không tham vọng, không kết bè phái chính là lựa chọn lý tưởng cho vị trí thái hậu.

Mật lệnh trước lúc qua đời và bàn cờ 30 năm

Những năm cuối đời, Ung Chính không vội đưa Hy phi lên đỉnh cao. Ông quan sát. Và bà chưa từng khiến ông thất vọng: vẫn trồng rau, vẫn sống giản dị, thậm chí còn khuyên người nhà ra biên cương lập công, không xin chức tước ở kinh thành.

Vì thế, trước lúc lâm chung, Ung Chính mới nói với Hoằng Lịch: "Tôn bà ấy không chỉ vì bà là mẹ con, mà vì bà sẽ không khiến con phân tâm. Có bà ấy ở hậu cung, con mới toàn tâm trị quốc."

Đó không phải lời trăng trối tình cảm, mà là kết tinh trí tuệ chính trị cả đời của một đế vương.

Ung Chính trước lúc băng hà dặn Càn Long 1 câu về mẹ ruột: Về sau từng chữ đều ứng nghiệm- Ảnh 4.

Sùng Khánh Thái hậu sống đến 86 tuổi, chứng kiến đế quốc gia cực thịnh. Lời Ung Chính năm xưa, không sai một chữ. (Ảnh: Sohu)

Lịch sử chứng minh lời tiên đoán

Hoằng Lịch đăng cơ, tôn Hy quý phi làm Sùng Khánh Hoàng thái hậu. Triều đình chờ đợi gia tộc của bà trỗi dậy nhưng điều duy nhất bà xin, chỉ là một mảnh đất trồng rau.

Không hậu cung can chính, không gia tộc thao túng, Càn Long toàn tâm trị quốc: mở rộng lãnh thổ, bình định biên cương, biên soạn Tứ khố toàn thư, đưa Đại Thanh bước vào đỉnh cao của Khang – Càn thịnh thế.

Sùng Khánh Thái hậu sống đến 86 tuổi, chứng kiến đế quốc gia cực thịnh. Lời Ung Chính năm xưa, không sai một chữ.

Người phụ nữ "giữ quốc vận 30 năm" không nhờ mệnh lý hay quyền mưu, mà nhờ một trí tuệ giản dị đến mức thường bị bỏ qua: Không tranh chính là tranh lớn nhất. Vô vi mới thành tựu hữu vi tối đại.

Đó cũng là bài học sâu sắc nhất mà lịch sử hậu cung nhà Thanh để lại.

Theo Sohu, Sina, 163

Chia sẻ

Nguyệt Phạm

Ý kiến của bạn