
Vàng Thị Thông: Người phụ nữ Tày kể câu chuyện Bản Liền bằng ngôn ngữ của thời đại mới
Hạnh phúc là gì?
Có lẽ đấy là một câu hỏi có nhiều câu trả lời nhất của loài người. Hạnh phúc là gì? Là cảm giác viên mãn khi có được một tình yêu đẹp? Là những trải nghiệm kỳ thú mà bao nhiêu tiền bạc cũng không thể đánh đổi? Là sự đảm bảo tài chính hoặc dư thừa tài chính? Hoàng đế La Mã kiêm triết gia Khắc kỷ Aurelius cho rằng hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào những suy nghĩ của bạn, còn đại văn hào Nga Tolstoy lại nghĩ một trong những điều kiện đầu tiên của hạnh phúc là mối liên kết giữa con người và thiên nhiên không thể bị phá vỡ. Dựa trên vốn sống và những đích đến khác nhau, mỗi người lại có một định nghĩa của riêng mình về hạnh phúc, để rồi dành cả đời mình để chiến đấu, nỗ lực và mưu cầu thứ cảm xúc vô hình đó. Và vì hạnh phúc là một cảm xúc, vậy nên khi chúng ta cần rất nhiều để cảm thấy hạnh phúc, nhưng đôi khi chúng ta lại chẳng cần gì để cảm thấy hạnh phúc.
Vàng Thị Thông là một người phụ nữ hạnh phúc.
Vàng Thị Thông là một người phụ nữ Tày sống ở bản Liền, Bắc Hà. Chị có vóc dáng nhỏ nhắn, giọng nói sang sảng, lúc nào cũng tất bật với công việc nhưng hiếm khi thiếu nụ cười. Cuộc sống của chị xoay quanh căn nhà sàn giữa núi rừng, những vườn rau trước sân, bếp lửa luôn đỏ và những đoàn khách từ khắp nơi tìm đến để ở cùng, ăn cùng, làm cùng. Từ một người nông dân bình thường, chị cùng chồng là anh Hà đứng dậy sau khó khăn kinh tế, mượn vốn, học hỏi và xây dựng BanLien Pine Homestay - một không gian mộc mạc nhưng ấm áp, nơi du khách không chỉ ngủ nghỉ mà còn được trải nghiệm đời sống, đồng áng và văn hoá Tày một cách chân thật nhất.
Khi chương trình thực tế "Gia đình Haha" chọn Bản Liền làm điểm ghi hình, chị Thông bất ngờ được cả nước biết đến. Chị không phải ngôi sao của sự hào nhoáng, mà là ngôi sao của sự bình dị: Nụ cười luôn rạng rỡ, bàn tay bận rộn không ngừng, và cách chị dẫn dắt các thành viên chương trình quay quần bên bếp lửa, lên rừng hái măng hay làm ruộng bằng một niềm vui rất đỗi trong trẻo. Những khoảnh khắc ấy khiến khán giả thích thú và gắn bó với câu chuyện của chị như với một người bạn thân thiết.
Nhưng tất cả những sự bước tiến đấy chỉ là những gia vị nêm nếm vào cho niềm hạnh phúc và cuộc sống vốn đã đủ đầy của người phụ nữ ấy. Cuộc sống ở một bản làng xa xôi, bao quanh là núi rừng, ở một nơi mà người dân không biết đến món tôm chiên và có những người chưa từng đặt chân lên máy bay. Nhưng chắc chắn, họ không thua kém những người thành thị khi nói về một cuộc sống hạnh phúc.
Sau một chặng đường ngồi xe ôm kéo dài 45', đi qua vô số cung đường ngổn ngang, chật hẹp và đang được xới tung lên để cơi nới - bác xe ôm sẽ dần rẽ vào một con đường hẹp hơn, dốc đứng và bản Liền dần hiện ra sau những rặng cây. Một bản làng trù phú với những ngôi nhà sàn khang trang, những vườn rau được chăm chút nằm ngay ngắn trước sân nhà. Và kia là con đường dẫn vào nhà chị Thông, một con đường nhỏ men theo triền dốc, với một bên là hàng rào tre nhìn ra một chiếc ao phẳng lặng, và một bên là khoảng ruộng bậc thang dẫn lên đồi chè. Căn nhà xinh xắn với những chùm hoa được trồng khắp nơi trong sân, chào đón những vị khách thành thị tứ phương đang mắt chữ A mồm chữ O khi lạc vào khung cảnh đáng yêu đến nhường này.
Khi chúng tôi mới tới nơi, chị Thông đang mải đi dọn giường cho khách. Vừa tay bắt mặt mừng, chị lại lao xuống bếp xào xáo nhanh một món gì đó cho chúng tôi ăn trưa sau chuyến đi dài. Thoắt cái, chị đã mang ra mấy đôi ủng để tất cả chuẩn bị đi gieo hạt ngoài vườn. Và ngay cả khi tay đang rải những nắm hạt rau cải vào thửa đất tơi xốp mới xới thì trong đầu chị đã nghĩ đến việc sẽ đi hái hoa trà. Chị di chuyển khắp các gian phòng lẫn sân vườn với tốc độ của một tàu con thoi và hiếm khi dừng lại quá lâu cho một cuộc trò chuyện.
Khách thường chọn ở lại bản Liền 2 đêm để có thể trải nghiệm hết cuộc sống ở nơi này. Sau Gia Đình Haha, lượng khách tăng đột biến khiến chị Thông luôn trong tình trạng đang tiếp đón một hoặc hai đoàn khách nào đó cùng lúc. Một ngày của chị sẽ bắt đầu từ 4-5h sáng, thức dậy và chuẩn bị kế hoạch cho một ngày du ngoạn của khách. Khoảng 7h, khi các đoàn khách bắt đầu lục đục ngủ dậy, chị cùng gia đình chuẩn bị sẵn bữa sáng. Hoạt động trong ngày được phân bổ theo thời tiết từng hôm. Trời mưa có thể ở trong nhà làm bánh sắn, nắng lên lại cùng nhau đi suối, đi rừng. Buổi chiều có thể đi gieo hạt, đi hái hoa. Trời tắt nắng dần cũng là lúc tất cả cùng chuẩn bị bữa tối. Gần như tối nào cũng vậy, căn nhà nhỏ trong thung lũng bản Liền luôn rộn ràng tiếng cười nói đến tận khuya. Say sưa ăn tối xong, cả chủ lẫn khách lại rủ nhau quây quần bên bếp củi để trò chuyện. Cho đến khi khách đã lên giường đi ngủ hết, chị Thông lại tất bật chuẩn bị từng ống cơm lam cho ngày hôm sau. Một ngày của chị luôn kết thúc đâu đó khoảng 11 - 12h đêm, và lại bắt đầu vào 5h sáng ngày hôm sau.
Nếu như cách đây 5 năm, chị Thông và anh Hà - chồng chị - là những người đầu tiên trong bản quyết định tự tay xây sửa lại các gian nhà để theo đuổi mô hình du lịch cộng đồng, thì ở thời điểm hiện tại, chị Thông cũng đang ấp ủ mang loại trà hoa độc đáo của quê hương mình đến với nhiều người hơn nữa. Ở thành phố, chúng ta nỗ lực để trở thành một ai đó. Còn ở đây, chị Thông chỉ đang nỗ lực để sống cuộc đời mình trọn vẹn nhất. Không ai không yêu công việc của mình mà lại có thể làm việc từ 5h sáng đến 12h khuya nhưng vẫn nở nụ cười và nói chuyện liến thoắng, để rồi lại bắt đầu tất cả lại từ đầu vào ngày hôm sau. Không ai không yêu cuộc sống của mình mà lại có thể trăn trở tìm mọi cách để tô điểm cho nó một cách đầy niềm vui và sự hào hứng đến thế.
Sau khi chị Thông được biết đến rộng rãi qua Gia đình Haha, bản Liền bắt đầu bước vào một giai đoạn phát triển đầy lạc quan so với trước đây. Lượng khách tìm đến tăng rõ rệt, đặc biệt là những nhóm khách trẻ và các gia đình ở thành phố, sẵn sàng đi đường xa chỉ để được ở lại bản vài ngày, ăn bữa cơm nhà, xuống ruộng, lên đồi và sống thử một nhịp sống khác. Homestay của chị Thông thường xuyên kín chỗ, và dòng khách ấy không dừng lại ở một nhà. Từ homestay của chị Thông, bây giờ trong bản đã có đến 5 hộ cùng phát triển mô hình này. Bản Liền dần được nhắc tới như một điểm đến tiêu biểu cho du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hoá. Quan trọng hơn, với chính người dân nơi đây, thành công của chị Thông tạo ra một niềm tin rất cụ thể: Hoá ra, nếu biết giữ gìn đất đai, lối sống và sự tử tế của mình, thì cuộc sống quen thuộc ấy hoàn toàn có thể trở thành nguồn sống bền vững - không cần phải đánh đổi bản sắc hay rời bỏ quê hương.
Chị Thông nói rằng, đôi khi, điều khiến chị buồn nhất là mình không được giỏi như người khác. "Mình không được học hành đến nơi đến chốn". Chị thì thầm. Nhưng rồi chị lại tự nhủ rằng, mọi thứ mình đang có đều là những may mắn hiếm có của một đời người. "Đôi khi mình thấy nhiều người giàu có nhưng cũng phải làm việc rất áp lực. Mình thì… không giàu, nhưng mình sống hôm nay kiếm ăn đủ cho ngày mai, và đêm nằm ngủ ngon là được".
"Ở trong bản này, mình được tiếp cận với nhiều niềm vui hơn. Đặc biệt khi Gia đình Haha xuất hiện, mình lại càng thấy mình may mắn hơn nữa. Nhờ đó mà khách du lịch tìm đến bản Liền nhiều hơn. Sự may mắn ấy không chỉ dành cho mình, mà ngay cả cộng đồng của mình cũng có thêm cơ hội được nhiều người biết đến."
Cuộc sống với đầy rẫy những hoạt động diễn ra liên tiếp mỗi ngày như vậy có vất vả không? Tôi nghĩ là có. Cuộc sống thiếu thốn đi những tiện nghi có vất vả không? Làm sao để giải trí trong một căn phòng không có TV? Tôi không nghĩ là mình làm được, và đó là giây phút tôi biết rằng mình đã quá phụ thuộc vào cuộc sống hiện đại, tôi không tin rằng mình có thể sống tốt và cảm thấy hạnh phúc ở một nơi thiếu đi những thiết bị điện tử và niềm vui ồn ào. Vậy mà ở đây, giữa bản Liền này, tôi lại cảm thấy có những thứ xa xỉ khác mà thành thị không thể mang lại. Tôi thấy mình chìm trong sự yên tĩnh tuyệt đối của núi rừng, một sự yên tĩnh dễ chịu đến mức có thể nghe tiếng chim chuyền cành, sự yên tĩnh tuyệt nhiên không bị xé toạc bởi còi xe. Tôi thấy mình ngắm những chùm hoa trạng nguyên đỏ rực, hay tìm cách len lỏi giữa những bụi cây trà, đứng một lúc lâu trên triền đồi chỉ để ngắm những đám mây trôi. Không khí thì trong lành tuyệt đối. Và bạn biết không, tất cả những thứ đấy đều là miễn phí.
Bên bếp lửa vào tối hôm ấy, tôi được chị Thông kể về câu chuyện đưa hai anh chị đến với nhau.
Năm chị Thông 16 tuổi, mẹ anh Hà được một người quen giới thiệu về chị Thông, và quyết định mang bánh sang hỏi cưới vì hai nhà cũng có quen biết. Một người chị đứng ra nhận bánh hỏi vì khi đó chị Thông không ở nhà. Tới lúc về, đúng lúc bụng đói, chị vô tư lấy một chiếc bánh ăn, cho đến lúc chị gái nói về nguồn gốc những chiếc bánh. Lúc này, chị Thông mới giật mình nhận ra chiếc bánh mình ăn hồi chiều là bánh nhà người ta mang đến hỏi cưới. Chị đành tự nhủ trong đầu rằng chẳng may gặp lại thì đành nhận với bà là cháu… đói quá nên ăn thôi.
Thế là cả hai quyết định... lờ người kia đi. Bẵng đi một thời gian, anh Hà có những mối tình với một vài bạn khác, thậm chí hai người còn không nói chuyện với nhau khi chị Thông đi học ở Bắc Hà. Trong suốt thời gian ấy, cứ chiều thứ 6 là chị Thông lại đi làm thêm rửa bát thuê cho một quán phở để lấy tiền học tiếp tuần sau. Mẹ lớn tuổi, bố mất từ năm lên một, vậy nên cô nữ sinh Vàng Thị Thông đã phải rất nỗ lực để bươn chải học hết cấp 3. Ngày ấy, cứ khoảng vài tuần, Thông lại nhận được những món quà là hoa quả từ một người bí ẩn. Hỏi ai cũng không nói nên Thông tưởng rằng người tặng là cô dì, chú bác trong bản gửi ra. Ngay khi biết là anh Hà gửi, Thông liền dừng lại không ăn nữa. Cô gái ấy vẫn nhất định coi người kia… là bạn.
Mãi đến năm 2010, chị Thông trở lại về bản rồi nhưng vẫn ấp ủ chuyện đi học. Nhưng khi đó tìm cách kết nối để đi học cũng khó khi điện thoại thì không có, thông tin thì mù mờ, gia đình lại không có điều kiện. Cả nhà có 6 chị em gái đều nương tựa vào người mẹ già. Nghĩ đến chuyện lấy chồng, chị Thông cũng hơi… xuôi xuôi. Nhưng lại có 2 gia đình đều muốn đến hỏi chị làm dâu, một trong số đó là gia đình anh Hà. Vậy là tình cờ, 3 người lại gặp nhau trong một buổi đi dạo chung. Chị Thông đi giữa, hai người kia đi hai bên. Cứ thế đi được 3km, chị Thông phát hiện ra chiếc khuyên tai của mình bị rơi lúc nào không biết. Dĩ nhiên là cả hai chàng trai đều tìm cách đi tìm, nhưng chị Thông để ý rằng chỉ thấy anh Hà tìm nghiêm túc và tâm huyết với việc tìm. Người còn lại dường như chỉ coi cuộc tìm kiếm là cái cớ để kéo dài thêm thời gian đứng cạnh chị. Và đó là một trong những lý do khiến chị quyết định lựa chọn người đàn ông này. Lý do còn lại? Đó là lúc anh Hà nói với chị rằng: "Mẹ của em đã lớn tuổi, đừng để mẹ suy nghĩ nhiều nữa".
Và thế là hai người kết hôn! Tính đến bây giờ, chị Thông vẫn rất tự hào vì lựa chọn ngày đó của mình. Chị nói rằng ngoài sự nhiệt tình và quan tâm, anh Hà còn là người biết chia sẻ với vợ, rất chăm chỉ và đặc biệt là không nát rượu. Thậm chí, nếu hút thuốc mà để chị nhìn thấy, anh cũng sẽ tự giác bỏ luôn. Sự thấu hiểu của anh Hà không chỉ dừng lại ở việc gánh vác cùng vợ những lo toan sinh kế, mà nó còn mở ra một khoảng trống vừa đủ để chị Thông được sống với niềm đam mê hồn nhiên nhất của mình: Múa hát.
"Ngày xưa chị ước mơ làm giáo viên, nhưng còn một ước mơ nữa là trở thành ca sĩ. Chị thích múa hát lắm, đó là năng khiếu của chị. Dù không giỏi và không được học qua trường lớp nào, nhưng mình vui thì mình cứ làm thôi. Nhiều khi không ai đạo diễn cho mình múa thì mình tự đạo diễn các tiết mục của mình".
Nói đến đây, chị hào hứng cho tôi xem những đoạn video chị tập múa hát cùng các anh chị em trong bản. Đây là niềm đam mê của chị và chị luôn tìm cách dành thời gian cho nó. Thậm chí, tập múa hát thôi là không đủ, chị còn tham gia… biên đạo và dựng bài. Với chị Thông, múa không phải là một công việc làm thêm để phục vụ du khách, lại càng không phải một màn trình diễn cầu kỳ. Chị múa vì đó là niềm đam mê và là thứ mang đến cho chị rất nhiều niềm vui sau những ngày làm việc. Rất nhiều những tiết mục ấy đã được up lên Youtube, nếu bạn có ghé thăm bản Liền - hãy nói chị Thông bật cho xem nhé!
Cách đây mấy tháng, tôi có đọc một bài phóng sự về Vari Vati - một cụ bà là trưởng lão của Marubo - một bộ lạc nằm sâu trong rừng Amazon. Năm nay cụ ngót nghét 107 tuổi. Hơn 100 năm sống trong rừng nhiệt đới, cụ vẫn đi lại hàng ngày nhờ một cây gậy và đôi bàn chân trần. Hàng ngày, cụ ngủ trên võng trong một maloca - ngôi nhà sàn chung cao khoảng 15m, cùng ăn uống và ngủ nghỉ. Cụ chế tác đồ trang sức và quần áo từ vật liệu trong rừng như bông, hạt và răng động vật.
Khi Internet bắt đầu dội sóng xuống ngôi làng hẻo lánh của cụ, giới quan sát phương Tây đã có một phen lo sốt vó. Họ sợ rằng ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại sẽ ngay lập tức "nuốt chửng" những tâm hồn nguyên bản, cuốn họ vào cơn lốc của sự tiêu thụ. Nhưng cụ Vari Vati nhìn vào những màn hình sáng loáng ấy bằng một sự bình thản. Trong khi đám thanh niên bắt đầu bị hút vào cuộc sống sôi nổi và hào nhoáng của thế giới bên ngoài, cụ vẫn chọn thức dậy để làm đúng những việc mà tổ tiên cụ đã làm hàng ngàn năm qua: Đi bộ hàng giờ trên những lối mòn xuyên tán rừng già, ăn những món quen thuộc từ đất mẹ và tỉ mẩn dệt vải bên hiên nhà sàn. "Tôi thích ở trong rừng, được ở trong sự bình yên và hoà hợp của tự nhiên. Được thức dậy với làn gió bình minh, bắt những con cá ngon. Tất cả những điều này khiến tôi cảm thấy mình đang sống". Cụ nói.
Tôi chợt nhớ lại câu chuyện này khi ghé thăm bản Liền và gặp gỡ chị Thông. Những con người đó, rõ ràng sống trong một điều kiện rất khác những thứ chúng ta coi là thiết yếu để cảm thấy thỏa nguyện, nhưng rõ ràng họ không cần đến những thứ đó để được hạnh phúc và đủ đầy. Họ đang sống một cuộc đời trù phú trong từng hơi thở của tự nhiên, của những niềm vui tự thân trong trẻo nhất. Chúng ta luôn coi những tiện nghi và vật chất mình đang có là một loại may mắn, nhưng kỳ thực, năng lực cảm nhận sự an lạc và tự tại ở bất cứ nơi nào mới là phước báu.
Trong suốt hàng thế kỷ, con người mải miết vật lộn với cuộc mưu sinh mỗi ngày để chạm tới đích đến tối thượng - một cuộc đời hạnh phúc. Chúng ta hoàn thành mục tiêu này cho đến cột mốc nọ: Bước chân vào giảng đường đại học mơ ước (hoặc không), có một công việc và từ từ thăng tiến, lấy một người nào đó phù hợp và có những đứa con, mua căn nhà đầu tiên, chiếc ô tô đầu tiên và vài năm sau đó sẽ là ngôi nhà thứ 2 cho thuê như một khoản thu nhập thụ động. Sau khi đã tick đủ các ô về tài sản để đảm bảo tài chính, trích ra một khoản để mua vàng hàng tháng, ta đủ dư dả để nghĩ đến chiếc túi hiệu mới ra mắt của nhà thiết kế nào đó có tên tiếng Pháp và bắt đầu suy nghĩ về căn nhà thứ 3. Tất cả chỉ để tìm kiếm một khoảnh khắc lấp lánh ẩn hiện của cái gọi là niềm hạnh phúc. Cuộc sống hiện đại với vô số những lựa chọn được bày ra trước mắt luôn thì thầm vào tai ta rằng chỉ cần giàu có hơn, sở hữu nhiều thứ hơn và nếu có những thứ giá trị thì hẳn đó là một cuộc đời hạnh phúc và đáng mơ ước. Ta nghĩ rằng mình "phải" sở hữu chiếc túi này, chiếc xe này, đôi giày này - mới là hạnh phúc.
Nhưng đến một lúc nào đó, bạn chợt nhận ra, nếu hạnh phúc là một cảm giác được đong đếm bằng sự cân bằng và mãn nguyện nội tại, thì bạn có thật sự cần nhiều vật chất và thành tựu đến thế để hạnh phúc? Hạnh phúc là một mục tiêu hay là một trạng thái? Là kết quả của một phép tính cộng về tài sản, hay là một phép tính trừ về những ham muốn và lo âu? Trong một thế giới đang dày lên từng ngày về vật chất nhưng lại dường như mỏng đi về sự kết nối tâm hồn, việc đi tìm một định nghĩa phổ quát về hạnh phúc có lẽ không quan trọng bằng việc tự hỏi: Chúng ta thực sự cần bao nhiêu để cảm thấy mình đang sống?
Và nếu bạn chưa có câu trả lời, tôi gợi ý bạn hãy ghé thăm bản Liền. Có thể khi đứng giữa đồi chè và ngắm những đám mây cùng chị Thông, bạn sẽ hiểu rằng: Hoá ra mình không cần nhiều đến thế để thấy hạnh phúc.