Vị cao thủ đại nội cuối cùng của triều Thanh
Tên ông là Cung Bảo Điền, từng làm cao thủ đại nội thân cận bên cạnh hoàng đế Quang Tự, về sau còn theo Đông Bắc vương Trương Tác Lâm làm vệ sĩ, bảo tiêu.
Gia cảnh Cung Bảo Điền vô cùng nghèo khó, vì mưu sinh, từ nhỏ ông đã phải ra ngoài làm thuê, thường xuyên gánh lương, chở thóc cho một nhà phú hộ. Doãn Phúc, người canh gác của nhà này lúc rảnh rỗi, ông ta hay đứng trước cửa quan sát người qua lại. Dần dần chú ý tới chàng trai gầy gò thường xuyên tới giao lương thực chính là Cung Bảo Điền.
Sau một thời gian quan sát, Doãn Phúc nhận ra chàng trai trẻ này có tố chất luyện võ rất tốt, bèn hỏi thẳng: "Cậu có muốn theo tôi học võ không?" Thế là Cung Bảo Điền trở thành đệ tử do chính tay Doãn Phúc truyền dạy.
Sư phụ của Doãn Phúc lại là người rất nổi tiếng – Đổng Hải Xuyên, tổ sư của Bát Quái Chưởng, từng nhiều lần luận võ với Thái Cực quyền vương Dương Lộ Thiền.
Dương Lộ Thiền hiểu rất rõ: bề ngoài thì hai người đánh ngang tay, nhưng trong thâm tâm ông biết mình khó có thể chiến thắng Đổng Hải Xuyên.

Dưới sự rèn luyện của hai vị danh sư, thiên phú của Cung Bảo Điền nhanh chóng bộc lộ. (Ảnh: Sohu)
Doãn Phúc không chỉ dạy Cung Bảo Điền bản lĩnh của mình, mà Đổng Hải Xuyên về sau cũng đích thân chỉ dạy, truyền cho tinh túy Bát Quái Chưởng.
Dưới sự rèn luyện của hai vị danh sư, thiên phú của Cung Bảo Điền nhanh chóng bộc lộ. Khinh công của ông được luyện đến mức độ phi phàm, động tác linh hoạt, nhẹ nhàng như khỉ vượn, vì thế người đời gọi ông bằng biệt hiệu: "Cung Hầu tử" (con khỉ họ Cung).
Luyện xong thì phải có đất dụng võ. Để chứng minh thực lực, ông bước lên con đường tỉ võ khắp nơi, nhanh chóng đánh bại nhiều cao thủ, trở thành người không đối thủ trong vùng. Thực lực của Cung Bảo Điền mạnh đến mức ngay cả những cảnh phim võ thuật về đại nội cao thủ cũng chưa chắc mô tả được hết sự đáng sợ trong thân pháp và võ nghệ của ông. Sau đó, cái tên Cung Bảo Điền truyền đến tai triều đình nhà Thanh.
Tương truyền, Từ Hi Thái hậu từng đích thân xem ông luận võ, kinh ngạc trước bản lĩnh xuất chúng, liền ra lệnh để ông nhập cung, chuyên trách bảo vệ Thái hậu và Hoàng đế.
Cung Bảo Điền cần cù, lại có thực lực, cuối cùng được phong làm Tổng quản thị vệ đại nội, cũng là vị tổng quản cuối cùng trong lịch sử triều Thanh.

Cung Bảo Điền chính là cao thủ đại nội cuối cùng của triều Thanh. (Ảnh: Sohu)
Quang Tự Hoàng đế nghe nói Từ Hi mời được một đại nội cao thủ như vậy, cũng mừng rỡ không kém. Trong cung, ngày thường ông chẳng có bao nhiêu việc đáng làm, cuộc sống lại nặng nề tù túng, bèn nhân lúc rảnh rỗi nhờ Cung Bảo Điền dạy mình vài chiêu. Nhờ vậy, Quang Tự trở thành vị Hoàng đế triều Thanh duy nhất từng học Bát Quái Chưởng, quả thật là chuyện đặc biệt hiếm thấy.
Khi Liên quân 8 nước tiến vào Bắc Kinh, cũng chính dưới sự hộ tống cẩn mật của Cung Bảo Điền, Từ Hi và Quang Tự mới trốn thoát an toàn. Vì công lao to lớn, ông được chính tay Hoàng đế ban cho Hoàng mã quái là loại áo khoác vàng quý giá, tượng trưng cho vinh dự cực lớn.
Thế nhưng, dù công danh vinh hiển là vậy, Cung Bảo Điền vẫn không thay đổi cái nhìn của mình về triều đình Thanh.
Từ quan về quê, mở võ quán truyền nghệ
Trong cung, thân phận ông rất cao, đã là Tổng quản thị vệ, quyền thế không nhỏ, nhưng bản thân Cung Bảo Điền không phải người ham quyền lực hay tiền tài. Ông chứng kiến sự mục nát của triều đình, trong lòng vô cùng chán chường, cuối cùng chủ động từ quan, quay về quê nhà.
Về quê không bao lâu, theo lời thỉnh cầu của bà con lối xóm, ông mở một võ quán, đích thân dạy Bát Quái Chưởng cho người trong vùng. Từ ngày võ quán khai trương, người đến bái sư đông như hội, nhà Cung Bảo Điền náo nhiệt hẳn lên.
Ông ở quê dạy võ suốt 17 năm, cuộc sống tưởng như đã an ổn, cho đến khi một nhóm người cầm súng tìm đến cửa, thay đổi hoàn toàn quỹ đạo đời ông thêm một lần nữa.
Đám người mang súng đó là thuộc hạ của Trương Tác Lâm. Mục đích của họ rất đơn giản: mời Cung Bảo Điền xuất sơn, chính thức bảo vệ cho Đại soái Đông Bắc.

Cung Bảo Điền mở một võ quán, đích thân dạy Bát Quái Chưởng cho người trong vùng. (Ảnh: Sohu)
Trương Tác Lâm nghe nói trong dân gian vẫn còn một vị đại nội cao thủ triều Thanh, thân thế lại không tầm thường, lập tức cử người đến mời cho bằng được làm vệ sĩ bên mình.
Có lẽ Cung Bảo Điền cũng thấy chán cuộc sống chỉ dạy võ ở quê, muốn đổi gió, nên sau khi cân nhắc, ông đồng ý làm vệ sĩ bên cạnh Trương Tác Lâm. Trương Tác Lâm vô cùng vui mừng, tối hôm ấy lập tức bày tiệc lớn tẩy trần, khoản đãi Cung Bảo Điền. Nhưng khi ông ta bước vào, vừa nhìn thấy Cung Bảo Điền thì… sững người.
Trong tưởng tượng của Trương Tác Lâm cũng giống như phần lớn mọi người, cao thủ đại nội chắc chắn phải cao lớn, vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn. Thế nhưng Cung Bảo Điền người thấp, vóc dáng nhỏ, trông có phần gầy yếu, hoàn toàn không giống cao thủ tuyệt đỉnh trong suy nghĩ của ông.
Vì quá coi trọng bề ngoài, thiện cảm ban đầu của Trương Tác Lâm với ông tụt xuống nhanh chóng. Cung Bảo Điền là người từng trải, quan sát một lúc đã hiểu Trương Tác Lâm nghĩ gì. Ông quyết định: "Được, ta cho ông ta mở mang tầm mắt một phen."
Né đạn trong phạm vi 20 mét
Cung Bảo Điền bèn nói với Trương Tác Lâm: "Đại soái, nghe nói ngài bắn súng rất giỏi, tôi rất muốn tận mắt chứng kiến."
Trương Tác Lâm cười: "Vậy anh muốn xem kiểu gì?" Cung Bảo Điền điềm nhiên đáp: "Tôi xin làm bia sống cho Đại soái!"
Trương Tác Lâm ngẩn người: "Ông này… chán sống rồi à?" Nhưng Cung Bảo Điền vẫn kiên trì, thế là một màn dùng đạn thật thử thân pháp chính thức bắt đầu.
Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng 20 mét, theo lẽ thường, muốn dựa vào thân pháp mà né đạn gần như bất khả thi.

Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng 20 mét, theo lẽ thường, muốn dựa vào thân pháp mà né đạn gần như bất khả thi. (Ảnh: Sohu)
Nhưng không ngờ, đúng khoảnh khắc Trương Tác Lâm bóp cò, Cung Bảo Điền lập tức tung người tránh sang bên, động tác nhanh đến mức gần như biến mất khỏi tầm ngắm.
Trương Tác Lâm bắn liên tiếp hai phát, kết quả đều trượt trong gang tấc. Kỹ thuật bắn súng của Trương Tác Lâm vốn rất khá, vậy mà lần này lại mất hết thể diện trước thuộc hạ. Chưa kịp định thần, ông lại phát hiện băng đạn đã hết.
Ông vội với tay lấy khẩu súng khác đeo bên hông, chưa kịp rút ra, Cung Bảo Điền đã như bóng ma lướt ra sau lưng. Ông khẽ đưa tay che mắt Trương Tác Lâm, cười nói: "Nếu vừa rồi tôi thực sự ra tay, e là giờ này Trương Đại soái không còn ngồi đây nữa."
Thuộc hạ xung quanh chỉ kịp chớp mắt một cái, Cung Bảo Điền đã "biến mất" và xuất hiện sau lưng Trương Tác Lâm với tốc độ nhanh đến mức ai nấy đều sững sờ. Đến lúc này, Trương Tác Lâm đành phải thừa nhận: "Đây mới thực sự là cao nhân."
Nhiều lần cứu mạng Đại soái
Có Cung Bảo Điền bên cạnh, Trương Tác Lâm không ít lần thoát chết trong gang tấc. Thời kỳ ông cầm quyền ở Đông Bắc, xung đột với người Nhật ngày càng gay gắt, phía Nhật nhiều lần sai sát thủ tìm cách ám sát. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần Cung Bảo Điền phát hiện chút dấu hiệu bất thường, ông lập tức kéo Trương Tác Lâm rời khỏi hiện trường.
Có lần, ông thậm chí bế thẳng Trương Tác Lâm vác lên chạy, dù trên lưng là một người trưởng thành nhưng bước chân ông vẫn nhanh, nhẹ như gió, khiến những kẻ phục kích Nhật Bản bị sốc nặng.
Có thể nói, một trong những quyết định sáng suốt nhất đời của Trương Tác Lâm chính là mời được Cung Bảo Điền làm vệ sĩ. Nếu không, ông rất có thể đã sớm bị ám sát. Tuy nhiên, về sau Trương Tác Lâm lại điều Cung Bảo Điền sang bảo vệ Thiếu soái Trương Học Lương. Không lâu sau, tại Hoàng Cô Thôn, Trương Tác Lâm bị người Nhật cho nổ tung toa tàu, tử vong.

Không lâu sau, tại Hoàng Cô Thôn, Trương Tác Lâm bị người Nhật cho nổ tung toa tàu, tử vong. (Ảnh: Sohu)
Rất nhiều người cho rằng: nếu khi đó Cung Bảo Điền vẫn ở bên cạnh, với phản ứng và thân pháp của ông, rất có thể đã kịp thời đưa Trương Tác Lâm thoát khỏi vụ nổ.
Tin dữ truyền đến, Cung Bảo Điền vô cùng đau xót. Ông với Trương Tác Lâm vốn có tình nghĩa rất tốt, vậy mà kết cục lại là sinh ly tử biệt. Sau đó không lâu, ông xin cáo lui, quay về quê tiếp tục mở võ quán, truyền dạy Bát Quái Chưởng.
Tỉ thí với một vị khai quốc thượng tướng
Nhiều năm sau, nhà Cung Bảo Điền đón một vị khách đặc biệt: Tướng Hứa Thế Hữu của Bát Lộ Quân. Hứa Thế Hữu từng ở Thiếu Lâm Tự 9 năm, luyện đủ loại võ công, được coi là cao thủ một thời. Để mở rộng tầm mắt, ông tìm đến Cung Bảo Điền bái kiến. Cung Bảo Điền dĩ nhiên rất hoan nghênh, hai người vừa xem vừa bàn luận võ học.

Trong lần gặp ấy, Cung Bảo Điền và Hứa Thế Hữu có giao thủ vài chiêu, hai người đều trổ hết tài nghệ của mình, kết quả là ngang sức ngang tài. (Ảnh: Sohu)
Ông còn trình diễn lại kỹ năng né đạn trong 20 mét cho mọi người xem. Dù đến nay chúng ta nghe có vẻ khó tin, nhưng dựa theo nhiều lời kể, ông quả thực có khả năng thân pháp như vậy. Ngoài ra, Cung Bảo Điền còn biểu diễn một tuyệt kỹ: chạy bằng tư thế ngồi xổm, vậy mà ông chạy còn nhanh hơn người bình thường chạy thẳng lưng.
Trong lần gặp ấy, Cung Bảo Điền và Hứa Thế Hữu có giao thủ vài chiêu, hai người đều trổ hết tài nghệ của mình, kết quả là ngang sức ngang tài. Hứa Thế Hữu rất tâm đắc với Bát Quái Chưởng, còn đem thứ võ công này áp dụng vào huấn luyện quân đội, giúp nâng cao năng lực cận chiến của bộ đội.
Theo Sohu, Sina, 163