Sức khỏe

Vụ nghi bố đưa 2 con tự tử dưới sông Lam: Con đã mất rồi còn trái tim người mẹ sao có thể sống nổi?

Thứ tư, ngày 15/10/2025 18:00 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Nỗi đau của người ở lại cũng là chủ đề khiến người ta không dám tưởng tượng, trong vụ bố đưa 2 con đi gieo mình dưới sông Lam.

Mấy ngày qua, mạng xã hội và dư luận bàng hoàng trước vụ nghi bố ở Nghệ An đưa 2 con nhỏ ra sông Lam tự tử. Bé lớn chỉ mới 5 tuổi, bé thứ hai mới lên 4 tuổi.

Lực lượng chức năng cùng người nhà, người dân xung quanh đã và đang nỗ lực tìm kiếm. Đến hiện tại, thi thể 2 con gái đã được tìm thấy. Cảnh tượng người mẹ gục ngã bên bờ sông càng thêm ám ảnh. Trước đó, chị không ngừng quỳ lạy, khóc thương, cầu mong phép màu sẽ đến với những đứa con của mình khiến ai chứng kiến cũng không thể cầm lòng. Đó không chỉ là nỗi đau của một gia đình, mà còn là cú chấn động tinh thần khiến cả cộng đồng lặng đi trong thương xót.

Vụ nghi bố đưa 2 con tự tử dưới sông Lam: Con đã mất rồi còn trái tim người mẹ sao có thể sống nổi?- Ảnh 1.

Cảnh tượng người mẹ gục ngã bên bờ sông tìm gọi con ám ảnh người xem. (Ảnh: FB)

Nỗi đau mất con là vết thương tâm lý sâu nhất trong đời người

Theo các chuyên gia tâm lý, mất con là một trong những sang chấn tinh thần nghiệt ngã nhất mà con người có thể trải qua. Trong tâm lý học lâm sàng, người ta gọi đây là "grief trauma" - nỗi đau tang chế vượt quá sức chịu đựng bình thường của não bộ.

Một nghiên cứu của Harvard Medical School từng chỉ ra, nỗi đau mất con có thể tạo ra phản ứng sinh lý tương tự rối loạn stress sau sang chấn (PTSD). Người mẹ hoặc người cha thường rơi vào trạng thái mất ngủ, hoảng loạn, đau ngực, tim đập nhanh, suy giảm miễn dịch kéo dài.

Họ dễ rơi vào vòng xoáy cảm xúc phức tạp, vừa day dứt vừa tê dại. Mọi ký ức về con, từ tiếng cười, bộ quần áo nhỏ, hay chiếc cặp xinh xắn, đều có thể trở thành "cơn sóng ngầm" gợi lại nỗi đau. Với nhiều người, đó là vết thương không bao giờ lành.

Vụ nghi bố đưa 2 con tự tử dưới sông Lam: Con đã mất rồi còn trái tim người mẹ sao có thể sống nổi?- Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Internet

5 giai đoạn đau buồn mà nỗi đau mất con gây nên

Bác sĩ tâm thần người Mỹ gốc Thụy Sĩ Elisabeth Kübler-Ross, người tiên phong trong nghiên cứu về cái chết và quá trình hấp hối, nổi tiếng với việc phát triển mô hình 5 giai đoạn đau buồn (mô hình Kübler-Ross). Mô hình này mô tả các giai đoạn cảm xúc phổ biến mà con người trải qua khi đối mặt với mất mát hoặc sự thay đổi lớn, bao gồm:

1. Phủ nhận (Denial): "Không thể nào, con tôi vẫn còn sống đâu đó".

2. Giận dữ (Anger): "Tại sao lại là con tôi? Tại sao ông trời lại bất công đến vậy?".

3. Thương lượng (Bargaining): "Giá mà tôi ở đó… giá mà tôi ngăn kịp thì…".

4. Trầm uất (Depression): "Cuộc sống chẳng còn gì đáng để tiếp tục".

5. Chấp nhận (Acceptance): "Con đã đi rồi, nhưng con vẫn mãi trong tim tôi".

Thế nhưng, trong thực tế, người mất con hiếm khi đi qua các giai đoạn này theo thứ tự, mà có thể quay lại, lặp đi lặp lại trong nhiều năm. Có ngày họ tỏ ra bình tĩnh, hôm sau lại gục ngã. Có lúc tưởng đã nguôi ngoai, rồi một mùi hương, một bản nhạc, một tấm hình lại khiến nước mắt tuôn trào.

Nỗi đau ấy, theo cách của các nhà tâm lý, là "chấn thương lặp lại" - recurring trauma. Cơ thể có thể hồi phục, nhưng tâm hồn thì không bao giờ trở lại như trước.

Vụ nghi bố đưa 2 con tự tử dưới sông Lam: Con đã mất rồi còn trái tim người mẹ sao có thể sống nổi?- Ảnh 3.

Ảnh minh họa: Internet

Khi tinh thần kiệt quệ, sức khỏe cũng dần sụp đổ

Tổn thương tinh thần kéo dài khiến cơ thể sản sinh nhiều hormone stress như cortisol và adrenaline, làm tim mạch, tiêu hóa và hệ miễn dịch suy yếu. Người mẹ mất con thường rơi vào mất ngủ mãn tính, đau đầu, rối loạn tiêu hóa và dễ mắc bệnh tim mạch.

Một số người còn tự trách bản thân, sống trong cảm giác tội lỗi triền miên. Nếu không được hỗ trợ tâm lý kịp thời, họ dễ rơi vào trầm cảm nặng, rối loạn lo âu, hoặc mất ý chí sống. Nỗi đau tinh thần, nếu không được chia sẻ, có thể tàn phá sức khỏe thể chất nhanh hơn bất kỳ căn bệnh nào.

Vụ bố đưa 2 con nhảy tự tử ở sông Lam, cho đến hiện tại, không có ngôn từ nào đủ sức an ủi cho nỗi mất mát này. Nhưng hơn bao giờ hết, đây là lời cảnh tỉnh về sức khỏe tinh thần trong các gia đình Việt. Khi những bế tắc tâm lý không được sẻ chia, hậu quả có thể là thảm kịch đối với người mẹ còn ở lại.

Nếu bạn đang trong khủng hoảng, hoặc thấy người thân có dấu hiệu tuyệt vọng, hãy lên tiếng, hãy tìm sự giúp đỡ. Một cuộc trò chuyện, một cái ôm, một lời khuyên đúng lúc, đôi khi chính là sợi dây cứu sinh.

Và cầu mong, dù không có phép màu nào xảy ra nhưng hãy để nỗi đau này không trở thành nỗi ám ảnh suốt đời cho người mẹ và cho tất cả chúng ta...

Chia sẻ

Tuấn Minh

Ý kiến của bạn