Giáo dục

3 hình thức "bất hiếu" mới đang lan rộng, nhiều cha mẹ âm thầm chịu đựng, còn "cắn răng" ca ngợi con cái!

Thứ sáu, ngày 07/11/2025 16:44 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Kiểu "bất hiếu" ấy không phải chỉ có một, mà thường xuất hiện dưới ba hình thức rất rõ ràng, chỉ là chúng ta ít khi đủ bình tĩnh để nhận ra.

Không biết bạn có từng nhận ra điều này không: cha mẹ của chúng ta, thế hệ những người đi qua nhiều gian khó, gần như có chung một đặc điểm: họ chịu đựng rất giỏi, hy sinh rất nhiều và dường như cả đời chỉ biết vì con. Chỉ cần con làm được một điều nhỏ thôi, họ cũng có thể giữ mãi trong lòng, nhắc đi nhắc lại như niềm tự hào lớn nhất.

Thế nhưng, có một sự thật ít ai dám nói: đôi khi, cái "tốt" con cái đem lại chưa chắc là thứ họ cần. Nó giống như viên thuốc được bọc một lớp đường, nhìn thì ngọt, nhưng nuốt vào lại khiến lòng người đắng nghét.

Cũng vì vậy mà ở nhiều gia đình hôm nay, một dạng "bất hiếu kiểu mới" đang âm thầm xảy ra. Nó không ồn ào, không nặng nề, thậm chí được che giấu dưới lớp vỏ của sự hiếu thuận, thành đạt, độc lập… nhưng lại lặng lẽ rút đi phần tình cảm mà cha mẹ vẫn mong chờ. Kiểu "bất hiếu" ấy không phải chỉ có một, mà thường xuất hiện dưới ba hình thức rất rõ ràng, chỉ là chúng ta ít khi đủ bình tĩnh để nhận ra.

3 hình thức "bất hiếu" mới đang lan rộng, nhiều cha mẹ âm thầm chịu đựng, còn "cắn răng" ca ngợi con cái!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Dạng thứ nhất có thể gọi là kiểu "hiếu trên mây".

Con cái sống xa, bận rộn, cả năm hiếm khi về nhà, nhưng lại rất chăm chỉ "xuất hiện" trong điện thoại của cha mẹ. Họ chuyển tiền, họ đặt đồ, họ gửi quà online, thậm chí còn đăng vài dòng lên mạng xã hội rằng mình vừa gửi "ấm áp" về quê.

Những lời khen bên dưới khiến ai nhìn vào cũng nghĩ: "Đúng là con cháu ngoan hiền". Nhưng khi màn hình tắt đi, căn nhà chỉ còn lại hai người già và những món đồ họ dùng không quen, cùng khoản tiền họ chẳng dám tiêu.

Điều cha mẹ thật sự muốn đâu phải những món quà xa xỉ, mà là một người chịu ngồi đối diện, cùng ăn một bữa cơm, hay một cuộc trò chuyện rất vụn vặt về giá rau hôm nay hay chuyện nhà hàng xóm. Những thứ bình thường ấy đôi khi lại là tất cả sự ấm áp họ mong chờ, nhưng vẫn phải tự an ủi mình rằng: "Con bận, nhớ mình là tốt rồi".

Dạng thứ hai tinh vi hơn: kiểu "trách nhiệm ngoài miệng, vật chất làm thay"

Có những người con rất giỏi kiếm tiền, sẵn sàng thuê bảo mẫu tốt, cho cha mẹ vào những viện dưỡng lão đắt đỏ nhất, mua thuốc bổ không tiếc tiền. Trong mắt người ngoài, đó là hình ảnh mẫu mực của sự hiếu thuận. Chỉ là, khi trách nhiệm được chi trả bằng vật chất, nhiều người mặc nhiên coi như nghĩa vụ đã hoàn thành.

Cha bệnh thì bảo mẫu lo, mẹ buồn thì nhân viên công tác xã hội đến trò chuyện. Cha mẹ có nỗi buồn, đến lúc muốn chia sẻ cũng không biết nên gọi cho ai. Tiền có thể mua dịch vụ, nhưng không mua được sự quan tâm. Và khi cha mẹ trở thành một "dự án được thuê ngoài", tình thân cứ thế bị làm cho lạnh dần, vô hình dần, đến mức cha mẹ sống giữa đầy đủ vật chất nhưng tinh thần lại cô quạnh như người không nơi nương tựa.

Dạng thứ ba là dạng khiến người ta khó nói nhất: kiểu "thu hoạch nốt phần đời cha mẹ"

Những câu nói như "ba mẹ lên thành phố ở với con cho vui", hay "ba mẹ trông cháu giúp con, người khác trông con không yên tâm" nghe thì ngọt như mật, khiến nhiều cha mẹ tin rằng mình đang được yêu thương, cần đến. Nhưng khi chuyển đến sống cùng mới biết, "được con chăm" hóa ra thành "đi chăm cháu", thành người giúp việc toàn thời gian mà không ai trả lương, thậm chí còn phải mang cả tiền hưu ra góp.

Cha mẹ bỏ lại bạn bè, thói quen, cuộc sống quen thuộc chỉ để bước vào một vòng xoay mới quanh con cháu; mệt cũng không dám than, đau cũng không dám nói, chỉ sợ phiền lòng con. Trong khi đó, có khi con cái lại trách họ lạc hậu, chăm cháu sai cách, hay nói quá nhiều.

Những chuyện như vậy, mỗi lần nghĩ đến đều khiến lòng người chùng xuống. Thế hệ con cái chúng ta cũng mệt mỏi, cũng áp lực, ai cũng muốn làm tròn cả hai đầu nhưng không phải lúc nào cũng đủ sức.

Tuy nhiên, có một điều không được phép quên: cha mẹ cần điều gì nhất? Không phải quà cáp, không phải tiền, không phải viện dưỡng lão sang trọng, càng không phải giữ vai "người giúp việc" trong gia đình con cái. Điều họ sợ nhất chính là cảm giác mình vô dụng, trở thành gánh nặng, hay bị bỏ lại phía sau.

Vì vậy, hiếu thảo thật sự chưa bao giờ được đo bằng số tiền gửi về hay những món quà gửi đến. Hiếu thảo là khả năng nhìn thấy cha mẹ như một con người hoàn chỉnh, có cảm xúc, có nhu cầu, có mong muốn được tôn trọng và yêu thương. Là hiểu rằng phía sau câu "không sao đâu" có khi là một nỗi tủi thân. Là cho họ quyền được sống tuổi già theo cách họ muốn, có tự do, có phẩm giá, có sự an yên.

Ước gì mọi cha mẹ đều không chỉ nhận được "hiếu thảo kiểu mẫu" mà được thật sự chạm đến bằng sự thấu hiểu và tình thương sâu sắc từ chính những đứa con mà họ dành cả đời để gìn giữ.

Chia sẻ

Bảo Tín

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận