Nhắc đến dọn dẹp, nhiều người thường nghĩ ngay đến việc mạnh tay vứt bỏ những thứ không cần thiết trong nhà. Tôi cũng từng như vậy. Mỗi lần cao hứng “đoạn xả ly”, tôi dọn một mạch, nhà cửa gọn gàng hẳn lên, nhìn đâu cũng thấy nhẹ nhõm. Thế nhưng niềm vui đó chỉ kéo dài được vài tháng. Rồi đâu lại vào đấy, đồ đạc lại đầy lên, không gian lại chật chội như cũ.
Sau gần 3 năm kiên trì sống theo lối tối giản, tôi mới nhận ra một điều rất cơ bản nhưng trước đây chưa từng để ý: cốt lõi của việc sống gọn không nằm ở chỗ vứt bao nhiêu thứ, mà nằm ở việc mua thêm những gì. Nếu không thay đổi thói quen tiêu dùng, thì dọn bao nhiêu cũng chỉ là tạm thời.
Và đây là 8 món đồ mà sau khi trải qua đủ mua - dùng - chán - vứt, tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ mua lại nữa. Điều đáng nói là, hầu như gia đình nào cũng từng có.
1. Những món đồ gia dụng nhỏ nhưng… vô dụng
Có một thời, tôi rất dễ xiêu lòng trước các món đồ gia dụng nhỏ. Chỉ cần thấy ai đó review tiện, gọn, hiện đại là tôi sẵn sàng cho vào giỏ hàng mà không cần suy nghĩ xem mình có thực sự dùng đến hay không. Kết quả là trong bếp từng có đủ thứ máy: máy ép trái cây, máy làm sữa chua, máy làm bánh mì, máy làm mì… nhìn thì hoành tráng, nhưng thực tế mỗi món chỉ dùng đúng một hai lần rồi cất xó.


Vấn đề không chỉ là tiền bạc, bởi mỗi món dù rẻ cũng vài trăm nghìn, cộng lại thành một khoản không nhỏ. Quan trọng hơn là chúng chiếm chỗ, khiến không gian bếp lúc nào cũng chật chội. Cuối cùng, tôi phải đem cho hoặc bán thanh lý. Sau này, mỗi khi định mua một món đồ điện nhỏ, tôi đều tự hỏi: nếu 6 tháng tới chỉ dùng 1–2 lần, liệu có đáng không?
2. Quá nhiều bát đĩa và dụng cụ ăn uống
Tôi từng có giai đoạn mê sưu tầm bát đĩa. Thấy bộ nào đẹp cũng muốn mua, nghĩ rằng đổi bát đĩa sẽ làm bữa ăn có cảm hứng hơn. Nhưng thực tế thì sao? Ngày thường vẫn chỉ dùng vài bộ quen thuộc, còn lại nằm yên trong tủ, đến mức có những chiếc bát tôi quên luôn là mình mua từ khi nào. Chưa kể, nhiều loại bát đĩa kém chất lượng, không đạt chuẩn an toàn thực phẩm, nếu dùng lâu dài còn tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe. Sau một lần dọn bếp, tôi bỏ đi gần nửa số bát đĩa trong nhà, và thật bất ngờ là từ đó việc lau dọn, sắp xếp cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

3. Thú nhồi bông
Đây là nhóm đồ khiến tôi hối hận nhiều nhất. Có lúc tôi mua thú bông theo cảm xúc, có lúc là quà tặng, có lúc là đồ trúng từ máy gắp. Ban đầu nhìn rất đáng yêu, nhưng càng về sau càng thấy phiền. Chúng chiếm diện tích, bám bụi, muốn giặt cũng rất bất tiện.
Tệ hơn nữa, nhiều món không rõ nguồn gốc, chất liệu kém, tiềm ẩn nguy cơ chứa chất độc hại. Cuối cùng, tôi phải mạnh tay loại bỏ gần như toàn bộ. Từ đó đến nay, tôi không còn hứng thú với thú nhồi bông nữa, bởi cái giá phải trả cho sự đáng yêu nhất thời là quá nhiều phiền phức về sau.

4. Các loại thảm và miếng lót
Trước đây, tôi tin rằng nhà muốn đẹp thì phải có thảm. Thảm cửa ra vào, thảm nhà bếp, thảm phòng khách, thảm cạnh giường… càng nhiều càng thấy “đủ đầy”. Nhưng sống chung với chúng mới thấy, đây là một trong những nguyên nhân khiến nhà nhanh bẩn và khó dọn nhất. Thảm giữ bụi, giữ tóc, giữ vụn thức ăn, mà vệ sinh thì lại mất công. Không có thảm, tôi chỉ cần lau sàn là xong. Có thảm, tôi phải giặt, phơi, hút bụi định kỳ. Sau khi bỏ bớt thảm, không gian thoáng hơn rõ rệt, việc dọn nhà cũng nhẹ đầu hơn rất nhiều.

5. Đồ trang trí
Đồ decor đúng là khiến nhà đẹp lên trong chốc lát, nhưng cảm giác mới mẻ đó không kéo dài. Theo thời gian, nhiều món bị cũ, tróc, hoặc đơn giản là… nhìn quen đến mức không còn thấy đẹp nữa. Trong khi đó, việc lau chùi từng món lại là một gánh nặng. Sau đợt dọn dẹp lớn, tôi giữ lại rất ít đồ trang trí, chủ yếu là những món thật sự có giá trị kỷ niệm. Nhà bớt đồ, nhưng lại dễ thở hơn rất nhiều.

6. Quần áo mua theo cảm hứng
Quần áo là thứ dễ mua nhất và cũng dễ lãng phí nhất. Mua online tiện, giá rẻ, nhìn hình thì đẹp, nhưng mặc vài lần lại thấy không hợp. Những chiếc áo quần như vậy dần biến thành “đồ mặc một lần”, treo trong tủ vừa chật vừa phí. Sau nhiều lần dọn tủ, tôi rút ra kinh nghiệm: thà mua ít mà chất lượng, còn hơn mua nhiều mà không dùng. Khi tủ quần áo gọn gàng, việc chọn đồ mỗi sáng cũng trở nên dễ dàng hơn.

7. Giày dép ít khi mang
Giày dép cũng giống quần áo. Có những đôi nhìn rất thích, nhưng đi lại không thoải mái, hoặc chỉ hợp chụp hình. Kết quả là chúng nằm im trong tủ giày suốt nhiều năm. Mỗi lần dọn giày, tôi đều thấy tiếc, nhưng cũng tự nhắc mình: tiếc hôm nay còn hơn hối hận dài lâu.

8. Nội thất mua theo trào lưu
Sai lầm lớn nhất của tôi là từng chạy theo những món nội thất hot trend. Nhà không lớn nhưng lại cố nhét thêm đủ thứ, từ ghế lười, kệ trang trí đến bàn phụ ít khi dùng. Cuối cùng, không gian sinh hoạt bị thu hẹp, cảm giác ở nhà cũng không còn thoải mái. Khi bỏ bớt những món đồ này, tôi mới nhận ra: nhà rộng hay chật không chỉ do diện tích, mà còn do số lượng đồ bên trong.

Cuối cùng, sau khi thực sự sống theo tinh thần tối giản, tôi nhận ra rằng vứt đồ chỉ là bước sau cùng. Quan trọng hơn cả là học cách kiểm soát ham muốn mua sắm ngay từ đầu. Khi mua ít lại, nhà tự khắc gọn gàng. Và khi nhà gọn, đầu óc cũng nhẹ hơn rất nhiều.
Email: