Giáo dục

Cô giáo ở TP.HCM day dứt: Im lặng trước cái ác, im lặng trước bạo lực, ấy chính là một tội ác khác!

Thứ hai, ngày 22/09/2025 07:15 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Tôi bất mãn, bởi lẽ thay vì dạy học sinh biết dũng cảm nói lên điều đúng, người lớn lại vô tình gửi đi thông điệp rằng: "Im lặng mới an toàn".

Những ngày qua, sự việc một học sinh lớp 7 bất ngờ giật tóc, tấn công cô giáo ngay trong lớp học đã gây rúng động dư luận. Không chỉ là hành vi bạo lực, đó còn là một cú sốc đối với nền giáo dục và truyền thống "tôn sư trọng đạo" vốn được người Việt trân trọng từ ngàn đời. Khi người thầy, biểu tượng của tri thức và sự dìu dắt lại trở thành nạn nhân trong chính lớp học của mình, câu chuyện không còn là chuyện riêng của một ngôi trường, mà là lời cảnh tỉnh về cách chúng ta đang dạy dỗ, bảo vệ và giữ gìn sự tôn nghiêm của nghề giáo.

Cô giáo ở TP.HCM day dứt: Im lặng trước cái ác, im lặng trước bạo lực, ấy chính là một tội ác khác!- Ảnh 1.

Hình ảnh vụ học sinh lớp 7 tấn công cô giáo ngay trong lớp

Dưới đây là những tâm sự đầy trăn trở của cô Lê Hoàng Phi Yến (TP.HCM), một giáo viên Ngữ văn nhiều năm gắn bó với nghề. Từ sự việc học sinh lớp 7 tấn công cô giáo ngay trong lớp học, cô Yến không chỉ nhìn thấy nỗi đau của người đồng nghiệp mà còn đau đáu về những giá trị cốt lõi của nghề dạy học: sự tôn trọng, lòng can đảm và trách nhiệm của cả cộng đồng trong việc bảo vệ thầy cô cũng như gìn giữ môi trường giáo dục lành mạnh.

*****

Sự im lặng là tội ác

Bao che cho cái ác là tội ác...

Câu chuyện học sinh lớp 7 tấn công chính cô giáo của mình ngay trong lớp học xảy ra hai ngày trước là một "nỗi đau của giáo dục". Nỗi đau ấy không chỉ đến từ cú đánh của một học trò ngỗ nghịch mà còn đến từ sự im lặng của những đứa trẻ xung quanh, những ánh mắt thờ ơ đứng nhìn và cánh tay kéo rèm để che giấu sự thật.

Sự im lặng ấy chính là thái độ đồng lõa. Nó khiến người bị tổn thương thêm đơn độc.

Một người thầy, người từng ngày gieo chữ, gieo nhân cách, lại bị chính học trò của mình quay lưng khi cần được bảo vệ nhất. Khi bạo lực xảy ra mà cả lớp im lặng, chúng ta đang nuôi dưỡng một thế hệ biết nhắm mắt làm ngơ, coi nỗi đau của người khác không liên quan đến mình.

Đau xót hơn, khi sự thật được phơi bày, thay vì tập trung vào việc bảo vệ nhân phẩm người giáo viên, xử lý tận gốc hành vi bạo lực thì nhà trường lại đề nghị tìm người phát tán clip. Clip có thể sai về thủ tục nhưng nếu không có nó, liệu ai sẽ tin rằng một cô giáo từng bị học sinh tấn công? Liệu nỗi đau ấy có bị chôn vùi sau tấm rèm che, sau buổi "họp kín" rút kinh nghiệm và được gói vào tấm áo đẹp đẽ mang tên "bao dung"?

Tôi bất mãn, bởi lẽ thay vì dạy học sinh biết dũng cảm nói lên điều đúng, người lớn lại vô tình gửi đi thông điệp rằng: "Im lặng mới an toàn". Nhưng im lặng trước cái ác, im lặng trước bạo lực, ấy chính là một tội ác khác.

Năm 2019, mạng xã hội từng rúng động vì vụ nữ sinh ở Hưng Yên bị cả nhóm bạn cùng lớp đánh đập, xé áo, lột đồ ngay tại lớp học. Điều đau lòng là toàn bộ bạn bè trong lớp đều im lặng, thậm chí có em còn hùa theo, quay clip, cười cợt người bị hại. Sự việc chỉ vỡ lở khi phụ huynh phát hiện và báo chí đưa tin. Sự im lặng biến cả tập thể thành đồng phạm, để một bạn nhỏ phải chịu nỗi nhục nhã và tổn thương tâm lý quá lớn.

Năm 2022, ở Nghệ An, một nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn cùng trường lôi ra góc khuất đánh đập, chửi bới. Xung quanh có nhiều học sinh đứng xem, quay clip nhưng không ai can ngăn, không ai báo thầy cô. Chỉ đến khi clip lan truyền trên mạng, nhà trường mới biết sự việc. Nếu những em chứng kiến lên tiếng ngay lúc đó, có thể nạn nhân đã không phải chịu đựng lâu đến vậy.

Đó là những câu chuyện bị lôi ra ánh sáng. Tôi không muốn tin rằng còn nhiều câu chuyện đau lòng khác ngoài kia, lẩn trong bóng tối, minh chứng cho câu "sự im lặng là tội ác".

Cô giáo ở TP.HCM day dứt: Im lặng trước cái ác, im lặng trước bạo lực, ấy chính là một tội ác khác!- Ảnh 2.

Cô Lê Hoàng Phi Yến (TP.HCM)

Là một giáo viên, tôi không mong clip lan truyền để làm tổn thương thêm đồng nghiệp. Tôi chỉ mong rằng các em học sinh hãy học cách cất tiếng nói, dám bảo vệ lẽ phải, dám đứng về phía người đang yếu thế.

Và thầy cô ơi, chúng ta dạy kiến thức trong sách vở đã nhiều, nhưng nếu không dạy được cho học trò bài học về lòng can đảm và nhân tính, thì mọi con chữ cũng trở nên vô nghĩa.

Bạo lực không chỉ do kẻ ác gây ra mà còn được nuôi dưỡng bởi sự im lặng của người xung quanh. Khi ta chọn im lặng vì sợ hãi, vì "không liên quan đến mình", ta đang gián tiếp tiếp tay cho cái ác tiếp tục tồn tại. Sự im lặng ấy cũng là một một dạng bạo lực. Nó gieo trong xã hội một thế hệ dửng dưng, thờ ơ với nỗi đau của người khác. Một xã hội không có sự thấu cảm, thì xã hội đó đã chết từ bên trong.

Đừng để tương lai những câu chuyện đau lòng không còn xuất hiện, không phải vì nó không xảy ra, mà vì người đưa nó ra ánh sáng bị dán nhãn "tội đồ".

Đau lắm!

Chia sẻ

Hiểu Đan

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận