Giáo dục

Con làm Toán 6 + 2 = 8 bị cô giáo chấm SAI, mẹ gọi điện chất vấn: Câu trả lời khiến chị sụp đổ

Thứ bảy, ngày 14/06/2025 13:14 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Hình tượng "mẹ thông thái" trước mặt con bỗng chốc sụp đổ chỉ vì một phép cộng đơn giản.

Tưởng rằng bài tập tiểu học rất đơn giản, nhưng chỉ những phụ huynh từng trực tiếp trải qua mới hiểu: Đề bài tiểu học ngày nay hoàn toàn không hề dễ như vẻ bề ngoài!

Đằng sau những kiến thức tưởng chừng cơ bản là vô số "bẫy" được người ra đề tinh vi gài sẵn, cùng hàng loạt chi tiết ẩn khiến việc phụ huynh kèm con làm bài tập trở nên ngày càng thử thách.

Mới đây, một phụ huynh trẻ ở Trung Quốc đã gặp đúng "cái bẫy" như thế. Khi đang kèm con trai làm bài, hình tượng "mẹ thông thái" trước mặt con bỗng chốc sụp đổ chỉ vì một phép cộng đơn giản.

Đề bài yêu cầu: "Trên bờ có 6 con vịt, dưới nước có 2 con. Hỏi tổng cộng có bao nhiêu con vịt?". Bà mẹ tự tin khẳng định với con: "6 + 2 = 8, đơn giản quá mà!".

Con làm Toán 6 + 2 = 8 bị cô giáo chấm SAI, mẹ gọi điện chất vấn: Câu trả lời khiến chị sụp đổ- Ảnh 1.

Thế nhưng, kết quả lại khiến chị chết lặng: bài làm bị cô giáo gạch chéo, còn ghi rõ "Cả lớp chỉ có con bạn sai!". Không cam tâm, chị lập tức gọi điện chất vấn cô giáo: "Sao lại bảo con tôi sai? 6 cộng 2 chẳng phải bằng 8 sao?"

Câu trả lời của cô khiến chị á khẩu: "Trong hình, đúng là có hai con vật ở dưới nước, nhưng chỉ có một con là vịt, còn con kia là… ngỗng. Vậy đáp án đúng là 6 + 1 = 7". Nghe xong, chị đứng hình. Về đến nhà, chị liền trách con: "Suốt ngày chơi điện thoại, đến cả vịt với ngỗng mà cũng không phân biệt nổi!".

Đứa bé tủi thân đáp lại: "Con biết chứ, nhưng là mẹ bảo con là 8. Hôm qua con mà cãi lại mẹ, mẹ đã mắng con rồi, còn đâu chờ đến hôm nay nữa…". Câu nói của con khiến người mẹ hối hận khôn nguôi. Chỉ vì chủ quan, xem thường đề bài tiểu học mà chị vô tình tạo nên một "trò hề dở khóc dở cười".

Thật ra, những "đề bẫy" kiểu này không hiếm. Nhiều khi chúng ta than phiền "học toán nhiều để làm gì, ngoài đời có dùng đâu", nhưng khi đề bài thật sự gắn với thực tế đời sống, thì cả học sinh lẫn phụ huynh đều dễ dàng… sập bẫy.

Ví dụ điển hình khác là câu hỏi: "Ông nội đi bộ lên tầng 4 mất 12 phút. Vậy đi lên tầng 8 sẽ mất bao lâu?". Cả bố và con đều nghĩ đáp án là 24 phút, vì cứ nhân đôi lên là được. Nhưng cô giáo giải thích: Từ tầng 1 lên tầng 4 là 3 tầng, còn từ tầng 1 lên tầng 8 là 7 tầng. Nếu mỗi tầng mất 4 phút thì đáp án phải là 28 phút.

Những đề bài kiểu này có điểm chung: Trông thì đơn giản, nhưng yêu cầu phải quan sát kỹ và suy nghĩ logic. Nghe có vẻ như đây là cách để rèn luyện tư duy, nhưng câu hỏi đặt ra là: Liệu có thực sự phù hợp với học sinh tiểu học?

Nhiều phụ huynh không hài lòng với kiểu đề như vậy. Họ cho rằng thay vì kiểm tra khả năng nắm vững kiến thức, đề bài đang cố tình đánh đố trẻ.

Thực tế, dù nhà trường không ra đề "gài bẫy", thì vẫn có rất nhiều cha mẹ vào cuối tuần tự đưa con đến lớp học thêm toán nâng cao, luyện những dạng bài vượt xa trình độ của lứa tuổi tiểu học.

Mục đích của việc ra đề nên là để hỗ trợ sự phát triển của trẻ, chứ không phải là gây khó dễ.

Một số phụ huynh cho rằng, những đề bài khó là cách kích thích sự tò mò và yêu thích học tập ở trẻ. Quả thật, nếu chỉ xuất hiện với tần suất hợp lý, các đề bài lắt léo có thể giúp trẻ có tư duy tốt hơn. Nhưng nếu quá thường xuyên, nó sẽ khiến trẻ mệt mỏi, dễ thất bại liên tục và mất động lực học.

Ở lứa tuổi tiểu học, trẻ đang trong giai đoạn tư duy cụ thể, các em dễ hiểu những điều trực quan và rõ ràng. Những đề quá phức tạp hoặc đánh đố nhiều chi tiết nhỏ có thể không những không giúp ích, mà còn gây cản trở đến niềm yêu thích học tập.

Mặt khác, những đề quá khó cũng khiến gánh nặng kèm cặp dồn lên vai cha mẹ. Không phải phụ huynh nào cũng có thời gian và kiến thức để hướng dẫn con, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự công bằng trong giáo dục.

Thay vì "gài bẫy" trẻ, tại sao không tăng cường những câu hỏi mở, gợi ý khám phá? Cách này vừa không gây căng thẳng, vừa giúp học sinh rèn luyện khả năng tư duy độc lập, chủ động tìm hiểu.

Giáo dục là hành trình nuôi dưỡng con người, không phải quá trình loại trừ. Mỗi đề bài được đặt ra, mỗi bài tập được giao, đều nên trả lời được một câu hỏi: "Liệu điều này đang giúp trẻ phát triển, hay chỉ đang khiến các em thêm khó khăn không cần thiết?".

Chỉ khi đặt sự phát triển toàn diện của trẻ lên hàng đầu, giáo dục mới thực sự hoàn thành vai trò của mình.

Chia sẻ

Hiểu Đan

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận