Luận bàn

Gặp tai nạn phải ở nhà 1 tháng tôi mới thấy: Ở chung cư đúng là chân ái cuộc đời!

Thứ tư, ngày 04/06/2025 08:55 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Bố mẹ tôi bảo "trong cái rủi vẫn có cái may" mà có lẽ may mắn sau lần bị tai nạn này lại xuất phát từ quyết định mua chung cư.

2 năm trước, tôi thông báo với bố mẹ về mình có một khoản tiền tiết kiệm và dự định mua chung cư. Bố mẹ dù không phản đối nhưng cũng tỏ thái độ không hài lòng. Các cụ nhất mực khuyên nên tôi chờ tiết kiệm thêm để mua nhà đất, với suy nghĩ "ăn chắc mặc bền", có đất mới là của để dành. Nhưng sau khi cân nhắc từ kinh tế, nhu cầu của bản thân, tôi quyết định: Mua chung cư.

Lý do thì cũng đơn giản: Tôi mua căn hộ từ khi dự án mới mở bán, giá còn thấp, lại được ngân hàng hỗ trợ nhiều gói vay dài hạn nên hoàn toàn có thể cân đối được tài chính. Với cùng một khoản tiền, các căn nhà đất tôi tìm được đều nằm trong ngõ sâu, xa công ty, không thuận tiện đi lại. Hơn nữa, tôi xác định sẽ còn độc thân ít nhất trong khoảng 5 năm tới nên muốn chọn cho mình có thể cho mình cảm giác nghỉ ngơi thực sự sau ngày làm việc, an toàn và tiện nghi – và chung cư đáp ứng gần như trọn vẹn những điều đó.

Gặp tai nạn phải ở nhà 1 tháng tôi mới thấy: Ở chung cư đúng là chân ái cuộc đời!- Ảnh 1.

Mua chung cư trả góp với gói vay dài hạn là "cứu cánh" cho ước mơ có nhà của tôi

Thời gian đầu, bố mẹ vẫn chưa thực sự ủng hộ cho quyết định này của tôi. Nhưng sau vài lần xuống thăm, thấy thang máy tiện lợi, khu dân cư yên tĩnh, lại có siêu thị mini, hiệu thuốc, chợ nhỏ ngay trong khu, thì các cụ bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Gần đây mẹ tôi còn thủ thỉ: "Sau này già mà sống gần con ở đây chắc cũng tiện."

Chẳng thể ngờ, 2 tuần trước, trên đường đi làm tôi gặp tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Sau một tuần nằm viện, tôi trở về nhà với cái chân bó bột cùng lời dặn của bác sĩ: Hạn chế di chuyển.

Đúng lúc đó, bố tôi ở quê cũng gặp vấn đề sức khỏe, mẹ không ở lại chăm tôi như dự tính. Nhưng tôi vẫn bình thản – vì tin rằng ở chung cư, tôi có thể tự xoay xở được.

Và thực tế còn tốt hơn tôi tưởng.

Nhờ hệ sinh thái "tận cửa" của chung cư, tôi tồn tại suôn sẻ suốt một tháng không ra khỏi nhà. Đồ ăn, thực phẩm thì có siêu thị dưới tầng, tiệm đồ ăn sẵn, các cửa hàng online có ship tận nơi. Người bán quen mặt, quen nhu cầu, gọi cái là có, thậm chí giao đến tận cửa. Tôi chỉ cần lái "siêu xe lăn" ra đến cửa để nhận hàng.

Gặp tai nạn phải ở nhà 1 tháng tôi mới thấy: Ở chung cư đúng là chân ái cuộc đời!- Ảnh 2.

Nhờ sự hỗ trợ của xe lăn, tôi có thể tự xoay sở 1 mình trong suốt thời gian tĩnh dưỡng ở nhà

Dọn dẹp nhà cửa cũng không thành vấn đề. Nhà nhỏ, sạch sẽ sẵn nên chỉ cần mỗi tuần gọi các cô lao công trong khu dọn một buổi là xong. Việc sinh hoạt hàng ngày thì nhờ thiết kế không cầu thang, không gập ghềnh, tôi hoàn toàn có thể đảm bảo moi, tắm giặt, nấu ăn đơn giản mà không cần ai hỗ trợ.

Đặc biệt nhất là cảm giác được quan tâm. Hôm đi tái khám, tôi tự đẩy xe ra thang máy, mấy bác hàng xóm thấy vậy xúm vào giúp mỗi người một tay, đưa tôi xuống tận sảnh gọi taxi. Cái tình ở chung cư, tưởng chừng xa cách, lại hóa ra rất gần gũi khi mình cần.

Sau tất cả, tôi chưa từng thấy quyết định nào của mình đúng đắn như việc mua căn hộ này. Chung cư không chỉ là nơi ở, mà còn là chốn giúp tôi độc lập, an toàn và cảm thấy được sống. Với tôi, chung cư chính là "chân ái" – không chỉ của cuộc đời độc thân, mà còn cả những lúc khó khăn nhất.

Chia sẻ

Lam Anh

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận