Tôi quen biết họa sĩ Đặng Phương Việt qua Facebook. Khi thấy anh đăng một bức tranh đẹp, tôi nhắn tin trò chuyện và từ đó hai anh em bắt đầu kết nối.
Lần sau, tôi đến nhà anh xem tranh để chọn cho một dự án riêng. Thời gian trôi nhanh, cho đến một năm sau, khi tôi tổ chức triển lãm tại Painting Castle, anh đến xem và ấn tượng với không gian nghệ thuật nơi đây. Chúng tôi nói chuyện suốt gần hai tiếng, và không hiểu vì sao, tôi buột miệng nói: "Anh Việt ơi, hay là anh thử sáng tác cái gì thật mới, vài năm nữa khi xong để em tổ chức triển lãm cho anh nhé?" Thật bất ngờ, anh đồng ý ngay.
Lúc đó, tôi chưa hình dung mình sẽ tổ chức triển lãm kế tiếp như thế nào. Với Phúc Sinh, những kế hoạch nghệ thuật thường đến rất tự nhiên, nhưng tôi luôn đặt sự chọn lọc và cảm xúc làm trọng tâm - vừa tôn trọng nghệ sĩ, vừa giữ tiêu chuẩn riêng. Có lẽ vì cùng cách nghĩ nên việc hợp tác với anh Việt diễn ra nhẹ nhàng. Tôi luôn đặt nghệ sĩ ở vị trí được tôn trọng nhất, và trong kinh doanh hay cộng tác, tôi cũng giữ nguyên nguyên tắc đó.
Gần một năm sau, anh nhắn: "Thông ơi, anh sắp vẽ xong rồi." Anh nói đây là dự án ấp ủ suốt 10 năm và rất vui khi chúng tôi đã hứa cùng nhau thực hiện. Thế là bắt đầu. Chúng tôi nhận tranh, xin giấy phép - Cục Nghệ thuật duyệt rất nhanh, phần còn lại là khâu tổ chức.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi chỉ trao đổi về việc treo tranh, khung, ánh sáng. Tranh của anh Việt dường như có thể tỏa sáng ở bất kỳ không gian nào. Chỉ cần ánh sáng và âm nhạc hòa quyện, cái đẹp trong tranh đã đủ tạo nên một không gian hoàn hảo.
Khi toàn bộ tác phẩm được trưng bày, cùng với ánh sáng và nhạc nền, cảm xúc của mọi người như vỡ òa. Với tôi, đó là khoảnh khắc thật đặc biệt. Đây là series hoàn toàn mới của anh - người vốn nổi tiếng với tranh Sen, đến mức giới mỹ thuật nói rằng "vẽ Sen thì không ai qua được Phương Việt". Nhưng lần này, anh chọn đề tài Cá - một hướng đi mới, phóng khoáng và đầy sức sống.
Tranh Cá của anh khiến người xem mê mẩn. Những đàn cá tung tăng, những gam màu tràn trề năng lượng - bức nào cũng có hồn. Sự đa dạng trong bố cục, phối màu và cảm xúc khiến người xem tò mò, thích thú rồi say mê. Nhìn tranh, thấy rõ nội lực mạnh mẽ cùng sự tiết chế tinh tế của người họa sĩ để tạo nên một series rực rỡ mà vẫn hài hòa.
Bộ sưu tập lần này có 9 bức sơn mài. Trước đây, anh nổi tiếng với sơn dầu, nên khi xem loạt sơn mài này, tôi thực sự bất ngờ. Kỹ thuật điêu luyện, nét vẽ mềm mại, uyển chuyển. Lớp sơn ta kết hợp với chạm vàng tinh tế khiến đàn cá hiện lên lung linh, như đang chuyển mình trong làn nước. Anh dùng sơn ta một cách thuần thục - vừa đậm tinh thần Việt, vừa hiện đại, tinh tế. Có thể nói, tranh sơn mài của anh khiến người xem khó lòng rời mắt.
Ngắm loạt tranh mới, tôi nhớ lại 14 năm trước - khi lần đầu xem tranh Trần Lưu Hậu. Khi ấy, tôi bị cuốn hút và quyết định sưu tập, dù nhiều người khuyên đừng. Sau này, khi giá tranh tăng gấp nhiều lần, ai cũng hỏi tôi: "Làm sao để đầu tư hội họa như vậy?" Tôi từng không có câu trả lời. Nhưng hôm nay, khi đứng trước bộ Cá của Đặng Phương Việt, tôi hiểu ra: những bức tranh đẹp thực sự có linh hồn và giá trị của nó sẽ tự tỏa sáng theo thời gian.
Một bức tranh Phương Việt treo trong phòng khách hay văn phòng cũng đủ khiến không gian bừng sáng, mang năng lượng tích cực. Với người Á Đông, hình ảnh cá bơi là biểu tượng cho may mắn, cho dòng chảy thịnh vượng không ngừng.
Anh Việt kể, ý tưởng này đã được anh ấp ủ gần mười năm. Anh muốn làm mới chính mình, bước ra khỏi "vùng an toàn" để tìm một tiếng nói mới trong hội họa. Tôi nghĩ, đó là điều chỉ những nghệ sĩ lớn mới có thể làm - dám thay đổi, dám tự làm mới mình.
Tôi thấy mình may mắn khi được đồng hành cùng anh trong dự án này. Đây là triển lãm đầu tiên chúng tôi mở cửa suốt 3 tuần cho công chúng, thay vì chỉ vài buổi riêng tư như trước. Mong muốn duy nhất của tôi là nhiều người hơn được chạm vào cái đẹp, được cảm và đồng điệu.
Triển lãm "Cá" của họa sĩ Đặng Phương Việt mở cửa từ 10h sáng đến 4h chiều, kéo dài từ ngày 2/11 đến 20/11 năm 2025. Một khoảng thời gian đủ để người yêu nghệ thuật dừng lại, lặng nhìn và cảm nhận hơi thở mới trong từng nét cọ.
Viết đến đây, tôi càng háo hức chờ ngày triển lãm mở cửa - để được chứng kiến khoảnh khắc anh Việt và những tác phẩm "Cá" của anh thực sự tỏa sáng. Tôi tin, đó sẽ là hành trình để người nghệ sĩ tìm thấy "hơi thở mới" trong sáng tạo của chính mình - cũng là điều đẹp nhất mà nghệ thuật có thể mang lại.
Sài Gòn, ngày 26.10.25
Bài viết của ông Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phúc Sinh, nhà sáng lập thương hiệu cà phê K COFFEE. Ông còn được biết đến với danh xưng "Vua hồ tiêu" và là một doanh nhân xuất khẩu nông sản hàng đầu Việt Nam. Ông khởi nghiệp với số vốn khiêm tốn và xây dựng Phúc Sinh từ một công ty nhỏ trở thành Doanh Nghiệp Tư Nhân với doanh thu 350 triệu đô, có tầm ảnh hưởng trên thị trường quốc tế.
Email: