Vui vẻ

Hãy ngưng "soi mói" chuyện bố mẹ có con nhỏ ăn gì - Chúng tôi đã quá bận để lo lắng chuyện ăn uống rồi!

Thứ tư, ngày 22/10/2025 11:55 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Một ông bố của hai đứa trẻ sinh đôi, đã chia sẻ trải nghiệm thực tế và sự hiểu biết sâu sắc về khó khăn trong việc duy trì chế độ ăn uống cân đối khi làm cha mẹ.

Trong nhịp sống bận rộn của những người làm cha mẹ, việc chăm lo cho bản thân thường bị xếp xuống cuối danh sách — sau những bữa ăn mà con chê, sau những tiếng khóc, sau những việc nhà chưa bao giờ kết thúc.

Sean Szeps, ông bố của cặp song sinh, đã chia sẻ một góc nhìn chân thật và đầy thấu hiểu về hành trình “sinh tồn” trong ăn uống của các bậc phụ huynh.

Điệp khúc quen thuộc của bậc cha mẹ

7 giờ 30 sáng. Tôi ăn một miếng vỏ bánh mì và nửa quả dâu tây. Không phải vì tôi đang ăn kiêng, mà vì đó là tất cả những gì còn lại sau khi bọn trẻ ăn sáng — và vì tôi đang vội.

Tôi pha cho mình một ly latte đá, uống được hai ngụm ngon lành, rồi chẳng biết nó biến mất lúc nào — có lẽ giữa lúc tôi chuẩn bị đồ ăn trưa và hét lên “Mang giày vào!”.

Đó chính là “đặc sản” của việc làm cha mẹ: những tách cà phê nguội ngắt và những bữa ăn dang dở, bị bỏ lại bởi một đứa trẻ cao chưa đến 1m2.

Hãy ngưng "soi mói" chuyện bố mẹ có con nhỏ ăn gì - Chúng tôi đã quá bận để lo lắng chuyện ăn uống rồi!- Ảnh 1.

Khi bữa ăn của phụ huynh bị phán xét

Gần đây tôi viết một bài cho tờ Nine Papers với tựa “Một ngày của tôi trên đĩa ăn”. Tôi nghĩ mình đã lột tả chân thực và dễ đồng cảm nhất về việc ăn uống của các bậc cha mẹ: chế độ ăn dựa trên đồ thừa, sự hỗn loạn và những thỏa hiệp bất tận.

Nhưng rồi một chuyên gia dinh dưỡng đã “mổ xẻ” bài viết ấy một cách nghiêm ngặt: thiếu chất xơ, không đủ chất béo lành mạnh, ăn khi đang đứng. Tôi đọc bài nhận xét đó trong lúc đang ăn nốt chiếc bánh croissant con gái bỏ dở.

Tôi không phủ nhận, cô ấy nói đúng. Phụ huynh đúng là những sinh vật sống nhờ caffeine và thiếu chất xơ. Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ là việc một điều rất thật, rất đời — lại nhanh chóng bị biến thành một thước đo đạo đức.

Văn hóa phán xét việc phụ huynh ăn gì

Xã hội dường như có một nỗi ám ảnh lạ lùng với chuyện phụ huynh ăn gì — đặc biệt là các bà mẹ.

Nếu một người mẹ ghé quán ăn nhanh, cô ấy sẽ bị chê là “bừa bãi”. Còn nếu cô ấy uống sinh tố xanh buổi sáng, lại bị châm chọc là “cầu kỳ”.

Trong khi đó, các ông bố lại bị gắn mác ngược lại: những gã hậu đậu sống nhờ bánh mì và bia — như thể sự vụng về là một tính cách.

Thật ra, cả hai hình ảnh ấy đều sai.

Hầu hết cha mẹ chẳng theo đuổi chế độ dinh dưỡng “chuẩn chỉ” nào cả. Chúng ta muốn làm tốt hơn, dĩ nhiên. Nhưng thực tế là: chúng ta đang cố sống sót giữa cảnh con không chịu mặc quần áo và đồng hồ đã điểm giờ đi học.

Mạng xã hội khuyên chúng ta “nuôi dưỡng cơ thể” bằng quinoa, hạt, rau xanh và chánh niệm. Nhưng nhiều phụ huynh “nuôi” bản thân bằng bất cứ thứ gì trong tầm tay.

Những video “Tôi ăn gì trong một ngày” có thể truyền cảm hứng, nhưng chẳng hề thực tế. Chúng không cho thấy bữa sáng bị hoãn tới 7 giờ, giọt nước mắt lúc 8 giờ, nửa quả chuối lúc 11 giờ hay ly sô cô la nóng uống vội vì… đổ đi thì phí.

Và chúng chắc chắn không nói về nỗi buồn nhỏ bé của sự lãng phí — những hộp cơm trưa chưa đụng đũa, trái cây bị bỏ quên, món ăn bị gạt đi trong im lặng khi bạn đang tính nhẩm số tiền vừa bay mất.

Phán xét cha mẹ vì họ ăn đồ thừa là một đặc quyền. Nó giả định rằng mọi người đều có điều kiện để lựa chọn, trong khi nhiều người chỉ đang cố gắng không lãng phí. Đôi khi, ăn đồ thừa không phải là bỏ bê bản thân — mà là đang giữ gìn ngân sách gia đình.

Hãy ngưng "soi mói" chuyện bố mẹ có con nhỏ ăn gì - Chúng tôi đã quá bận để lo lắng chuyện ăn uống rồi!- Ảnh 2.

Không phải cẩu thả – chỉ là cuộc sống

Tôi không nói rằng dinh dưỡng không quan trọng. Nhưng chúng ta đang quên mất bối cảnh.

Nếu tôi viết lại “Một ngày của tôi trên đĩa ăn” chỉ sau hai ngày, tiêu đề có thể là “Ông bố ăn như người bình thường”.

Có những ngày tôi làm được mọi thứ — sinh tố buổi sáng, bữa trưa đủ đạm, bữa tối nhẹ lành mạnh. Nhưng cũng có ngày tôi chỉ ăn được nửa cái sandwich.

Đó không phải là cẩu thả, mà là thăng trầm tự nhiên của cuộc sống có con nhỏ.

Làm cha mẹ là một công việc toàn thời gian, bảy ngày mỗi tuần. Bữa ăn đôi khi chỉ là phương án “cấp cứu”, miễn sao dập được cơn đói giữa lúc đón con và tắm cho chúng.

Từ xa nhìn lại, trông như lười biếng. Nhưng thật ra, đó là vấn đề hậu cần. Chúng ta dành cả ngày chuẩn bị thức ăn cho người khác, đến mức quên chuẩn bị cho chính mình. Khi con ăn xong, bát đĩa rửa xong, rau đã cắt, bữa tối hâm lại, bạn đã kiệt sức — chẳng còn hơi đâu để nấu phần ăn của bản thân.

Làm cha mẹ: công việc không có giờ nghỉ

Làm cha mẹ là công việc không bao giờ dừng, và sự hỗ trợ thì luôn khan hiếm.

Tôi từ chối để ai đó — dù là chuyên gia dinh dưỡng — khiến mình cảm thấy như một kẻ thất bại chỉ vì bữa ăn diễn ra trên bồn rửa.

Đó không phải là thói quen xấu, đó là cách chúng ta sinh tồn.

Thay vì yêu cầu cha mẹ ăn uống như những “influencer sức khỏe”, có lẽ điều cần hơn là hỏi: “Họ cần gì để có thể ngồi xuống ăn một bữa yên bình?”

Chúng ta nên ghi nhận nỗ lực — dù đó là thìa bơ đậu phộng, ít bông cải xanh hay ly sô cô la nóng uống chung với con — thay vì đếm xem họ còn thiếu chất gì.

Bởi sự thật là:

Tôi không cần thêm bài giảng về dinh dưỡng. Tôi chỉ cần ai đó trông lũ trẻ đủ lâu để có thể uống hết ly cà phê trước khi nó nguội.

Sean Szeps là nhà văn, nhà sáng tạo nội dung và là cha của cặp song sinh.

Anh là tác giả cuốn Không Giống Như Những Ông Bố Khác, nơi anh kể về những mặt thật, lộn xộn và đầy hài hước của hành trình làm cha mẹ.

Nguồn: Theguardian

Chia sẻ

Minh Uyên

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận