Vui vẻ

Lái Maybach 10 tỷ về quê, mẹ dặn nói “xe mượn”: Giàu rồi mới biết, phải học cách nghèo đi trước họ hàng

B.B
Thứ tư, ngày 08/10/2025 09:22 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

"Người ta thương khi con nghèo, nhưng khi con hơn họ, thương biến thành ganh. Con càng thật, họ càng xa"...

Năm nay tôi 34 tuổi. Sau nhiều năm bươn chải ở thành phố, tôi mở được công ty riêng, coi như có chút thành tựu. Ngày mua chiếc Maybach, tôi chỉ nghĩ đơn giản: không phải để khoe, mà để tự thưởng cho mình sau 10 năm không ngừng cố gắng. Nhưng đời thật kỳ lạ, thứ khiến người ta mệt mỏi nhất không phải là việc kiếm tiền, mà là cách đối diện với chính họ hàng của mình.

Lái Maybach 10 tỷ về quê, mẹ dặn nói “xe mượn”: Giàu rồi mới biết, phải học cách nghèo đi trước họ hàng- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Tết năm đó, tôi lái xe về quê. Mẹ tôi đứng ở cổng, vừa thấy chiếc xe đã sững người. Bà không nói gì, chỉ kéo tay tôi lại, giọng nhỏ bảo: con à, vào làng thì nói xe mượn nghe chưa. Xe này to quá, đừng để người ta dòm ngó.

Tôi bật cười, mẹ, con làm ăn đàng hoàng, có gì phải giấu? Mẹ lắc đầu, ở quê người ta không nghĩ thế đâu...

Tôi không để tâm. Tôi nghĩ mẹ lo xa. Nhưng chỉ sau vài ngày, tôi mới hiểu, mẹ nói đúng đến mức nào.

Ngày đầu tiên về, họ hàng kéo đến đông nghịt. Người chúc mừng, người trầm trồ, nhưng sau lưng là tiếng xì xào. Chắc trúng mánh gì đó. Có người hỏi mượn xe đi chụp hình cưới, tôi đồng ý. Hôm sau lại có người muốn mượn đi đón dâu. Tôi ngại từ chối, nên lại gật đầu. Đến ngày thứ ba, có người gọi đến nói nghe anh giàu lắm, anh cho vay ít tiền xoay nợ nhé.

Tôi bối rối. Chuyện mượn tiền nối tiếp nhau. Người thì nói vài trăm thôi, người lại xin trăm triệu rồi trả sau. Tôi ngại từ chối, sợ họ nghĩ mình khinh người. Nhưng càng giúp, lòng tôi càng nặng.

Đỉnh điểm là hôm họp họ. Một người họ xa đứng dậy nói, cả họ ta có đứa làm ăn giỏi như cháu A đây là quý rồi. Nhưng cháu ạ, giàu có thì nên biết giúp họ hàng, kẻo tổ tiên cười đấy.

Mọi ánh mắt dồn về phía tôi. Tôi cười gượng, chỉ biết gật đầu. Nhưng trong lòng, từng lời như kim châm.

Một tuần sau, tôi lái xe về lại thành phố. Trên đường, mẹ gọi, nói nhẹ nhàng, con thấy chưa, mẹ bảo đừng khoe mà con không nghe. Người ta thương khi con nghèo, nhưng khi con hơn họ, thương biến thành ganh. Con càng thật, họ càng xa.

Tôi im lặng. Lúc đó, tôi mới thấm cái gọi là thật lòng không đồng nghĩa với được lòng.

Một tháng sau, tôi nhận được tin: trong họ có người nói tôi giàu mà keo kiệt, làm sang với người thân. Tôi chẳng nói gì thêm. Chỉ nhớ đến lời mẹ, có những thứ với họ hàng, nói dối mới là cách giữ yên bình.

Khi tôi còn nghèo, ai cũng gần gũi. Bữa cơm họ hàng, ai cũng bảo cháu chịu khó, rồi sẽ nên người. Đến khi tôi khấm khá, cùng là những khuôn mặt ấy, nụ cười vẫn tươi, nhưng ánh mắt đã khác. Tôi cho tiền, người ta nói tôi mua danh. Tôi không cho, họ bảo tôi lạnh lùng.

Giữa giàu và nghèo, chỉ cách nhau vài năm làm việc cật lực. Nhưng giữa thân và xa, đôi khi chỉ cách nhau một chiếc xe.

Tôi từng nghĩ thành công sẽ khiến người thân tự hào. Giờ mới hiểu, trong mắt nhiều người, thành công của ta lại là cái gương soi nỗi bất mãn của họ. Càng sáng, càng khiến người khác khó chịu.

Từ đó, tôi học cách im lặng. Về quê, tôi đi xe khác, bình thường, cũ kỹ. Tôi nói công ty vẫn đang khó khăn, tiền chưa có. Kết quả thật bất ngờ: ai cũng vui vẻ, ai cũng nói ráng lên nhé. Không còn lời mượn tiền, không còn ánh mắt ganh tị.

Tôi chợt hiểu, đôi khi, nói thật không giúp mình gần hơn, mà chỉ khiến người khác xa thêm. Giữa họ hàng, thật quá mức lại là sai. Vì người ta không muốn nghe sự thật, người ta chỉ muốn nghe điều khiến họ dễ chịu.

Giờ đây, mỗi lần nhớ lại, tôi không trách ai nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ, người đã sớm hiểu lòng người hơn tôi rất nhiều. Bà dạy tôi một bài học bằng câu nói tưởng chừng đơn giản: xe mượn thôi, nói vậy cho yên chuyện.

Hóa ra, có những lời nói dối không phải để lừa ai, mà để bảo vệ những điều đáng quý nhất: sự yên bình, sự tôn trọng và khoảng cách cần thiết trong tình thân.

Chia sẻ

B.B

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận