Đánh dấu màn hợp tác tiếp theo giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc, Mang Mẹ Đi Bỏ gây bất ngờ lớn khi mang đến "chuyến tàu" cảm xúc khó quên. Câu chuyện "gánh mẹ" bị Alzheimer của chàng trai trẻ tên Hoan cho thấy sự chăm chút chi li, có nghiên cứu của ekip, cùng với đó là diễn xuất mới mẻ, đầy khắc khoải của Tuấn Trần và Hồng Đào, mang lại cho khán giả nhiều khoảng không để suy ngẫm, cảm nhận.

"Người mẹ lẩn trí" Hồng Đào lấy hết nước mắt khán giả
Là cái tên được trông đợi nhất trong Mang Mẹ Đi Bỏ, Hồng Đào không làm gì ngoài gây thiện cảm tuyệt đối với khán giả. Vào vai người mẹ tên Lê Thị Hạnh bị bệnh Alzheimer không có thuốc chữa, Hồng Đào tiếp tục mở rộng khoản diễn xuất của mình, khẳng định cô là một trong những nữ diễn viên thực lực hàng đầu của màn ảnh Việt hiện tại. Cách thể hiện một nhân vật "nhớ nhớ quên quên" của Hồng Đào toát lên vẻ chân thực, không gồng mình, đồng thời mô phỏng về hình tượng bệnh nhân này ngoài đời một cách rõ rệt nhất có thể.

Trên cả sự "lăn xả" tuyệt đối dành cho vai Lê Thị Hạnh, như sẵn sàng chạy băng băng ra ngoài đường đầy xe, ăn như chết đói liên tục nhiều lần… Hồng Đào còn "chuyển pha" nhịp nhàng giữa lúc tỉnh và lúc mê. Sau những giây phút ồn ào, hỗn loạn của một người mẹ bệnh nặng, khán giả được dịp lắng đọng khi Lê Thị Hạnh choàng tỉnh, nhờ vào những ký ức năm xưa khi cô làm dâu đất Hàn. Hàng loạt kỷ niệm ùa về, dù đẹp hay không, đều là "cánh cửa" mang Lê Thị Hạnh trở về với chốn hồng trần. Tại đó, một người con đáng thương đang ngồi ngủ gật, trông nom cô mọi lúc.
Không cần thể hiện quá nhiều câu thoại khoa trương, văn vẻ, Mang Mẹ Đi Bỏ tập trung vào việc tận dụng hành động, cử chỉ để thể hiện cảm xúc, trạng thái của nhân vật. Vai trò của Lê Thị Hạnh là thể hiện một hình mẫu bệnh nhân Alzheimer điển hình, khi phần lớn thời gian còn lại trong trí óc họ bị lấp đầy bởi những mảnh trí nhớ vụn vặt, những chiếc rương ký ức đã bị phủ bụi đã lâu, không dễ để ấn mở hay kết nối trở lại. Đường dây cảm xúc mà Hồng Đào thể hiện đưa người xem đi từ sự đớn đau, khó chịu sang thấu cảm, động lòng.
Tiếc thay cho một người phụ nữ mơ về mái ấm vàng nơi đất khách quê người, nhưng bi kịch của bệnh tật nan y đã phá vỡ tất cả, đẩy cô trở về quê hương với những nỗi đau xa chồng, xa con khó xóa nhòa, đồng thời bỗng dưng trở thành gánh nặng của chính con của mình mà cô không hề hay biết. Đó là câu chuyện riêng, khó có ai hiểu được của một người mắc chứng suy giảm trí nhớ ở tuổi xế chiều, khi thời gian không còn cho phép họ sắm vai một người mẹ, người cha hoàn hảo như trước nữa.

Tuấn Trần tái xuất lợi hại hơn xưa
Đối lập với người mẹ mất trí Lê Thị Hạnh là Hoan - nam chính Mang Mẹ Đi Bỏ do Tuấn Trần thể hiện. Nhiều lần thể hiện hình tượng người con chu toàn trên màn ảnh, Hoan lại là nhân vật đặc biệt, thể hiện "trình" diễn chín muồi nhất của Tuấn Trần từ trước đến nay. Ở Hoan không có sự ồn ào, hối hả của Quắn, hay cái bồng bột, đa cảm của Trùng Dương. Hoan là một đứa con rất khác trên màn ảnh Việt, khi trên vai anh "gánh mẹ", gánh cả nền kinh tế của gia đình đơn chiếc này. Hoan là thợ cắt tóc, suốt ngày xoay quanh một nhịp điệu đi làm, trông mẹ, rồi đưa mẹ về nhà tắm rửa, ăn uống và đi ngủ. Thói quen sinh hoạt như một vòng lặp thế này tạo ra một anh chàng Hoan điềm tính, hiền lành nhưng cũng chất chứa nhiều tâm sự mà bản thân anh không thể, hay đúng hơn là không muốn nói với ai.


Đây là "bài toán" tưởng dễ nhưng không dễ dành cho Tuấn Trần. Ngược lại, đây còn là vai diễn khó xơi nhất, nhưng cũng là đỉnh cao chín muồi về năng lực của chàng mỹ nam. Việc thể hiện Hoan thành công nằm nhiều ở ánh mắt, khi thì phẫn uất, lúc lại chất chứa hy vọng, để rồi chuyển sang thất vọng chỉ sau vài giây. Đó là ánh mắt của một đứa con thương mẹ, nhưng không biết làm được gì tốt hơn để "chữa lành" bà. Đó là ánh mắt khi Hoan quyết định "bỏ" người mẹ của mình, nhưng nhận ra chính bản thân cũng "bất thường", cũng đang bệnh, rồi sẽ có lúc lâm vào cảnh như mẹ hoặc tệ hơn. Để rồi khi không còn có thể nhẫn nhịn được nữa, Hoan để cho bầu trời, để cho hàng cây, cho những dãy nhà xập xệ ôm trọn lấy từng tiếng nấc, những giọt nước mắt xoa dịu tâm can anh giữa cuộc sống thấm dẫm sự bất công và đáng sợ này - cuộc sống đã lấy đi thanh xuân của chính anh và mẹ anh, đổi lại là một hành trình lưu trữ ký ức khó toàn vẹn.
Mang Mẹ Đi Bỏ: Màn kết hợp "mượt mà" giữa Hàn Quốc và Việt Nam
Thông thường, những dự án kết hợp giữa Việt Nam và một quốc gia khác nhận về sự nghi ngờ từ khán giả. Bởi lẽ, sự khác biệt trong cách làm phim, ngôn ngữ và văn hóa khiến cho phần lớn tác phẩm vốn được trông đợi từ đầu lại gây thất vọng. Tuy vậy, Mang Mẹ Đi Bỏ lại là một "ca thí nghiệm" thành công khi giữ lại đầy đủ đặc trưng bản sắc của Việt Nam, cùng với một số "gia vị lạ" từ xứ kim chi, tạo nên một món ăn tinh thần tuyệt hảo, tràn đầy cảm xúc. Phim dùng căn bệnh Alzheimer làm trung tâm, khai thác triệt để những dấu hiệu, hành động và hệ quả mà nó mang lại cho cuộc sống của Lê Thị Hạnh và Hoan. Đây là căn bệnh không thể chữa, có tính di truyền, để lại nhiều điều luyến tiếc và đắng cay cho gia đình, đặc biệt là gia đình Á đông vốn coi trọng tình thân và những kỷ niệm gắn bó.

Mang Mẹ Đi Bỏ loại đi những yếu tố đơn thuần của phim gia đình Việt - bối cảnh xô bồ, hình ảnh tấp nập, lời thoại dồn dập. Phim đề cao nghệ thuật "show, don’t tell", thúc đẩy khả năng tương tác và thể hiện cảm xúc qua hành vi của các diễn viên - một điều hiếm thấy trong điện ảnh Việt. Thêm vào đó, các tình tiết quá khứ tại Hàn Quốc được đan xen hợp lý, tỉ mỉ, có tác dụng "kích thích" trí nhớ của Lê Thị Hạnh chứ không chỉ để "flex" văn hóa, du lịch nước bạn. Sự kết nối, tương tác giữa các bạn diễn hai nước (như Juliet Bảo Ngọc và Jung Il Woo) cũng tự nhiên, nhẹ nhàng, mang đến một Mang Mẹ Đi Bỏ âm ỉ cảm xúc, đầy đủ hỉ nộ ái ố như hòa tan vào từng thớ thịt, dành tặng cho những người con, người mẹ ngoài kia.
Mang Mẹ Đi Bỏ đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.
Email: