Có lẽ nhiều người mẹ nào cũng từng một lần rơi vào ngã ba đường ấy: giữa việc ở nhà để chăm con, hay quay lại công việc để tiếp tục là chính mình. Ở nhà thì không có thu nhập, mà đi làm thì nỗi lo “ai trông con bây giờ” cứ bám riết trong lòng. Một bài toán tưởng chừng đơn giản, nhưng thật ra lại là nỗi giằng co lớn nhất của hàng triệu phụ nữ hiện đại.
Theo Báo cáo Lao động - Việc làm Việt Nam 2023 của Tổng cục Thống kê (GSO), có đến 61,2% phụ nữ nghỉ hoặc tạm dừng việc trong năm đầu sau sinh. Trong đó, gần 40% cho biết không tìm được người trông con đáng tin cậy, và gần 30% cho rằng mức lương đi làm không đủ bù chi phí gửi trẻ hoặc thuê người giúp việc.

Điều này không chỉ xảy ra trong vài tháng đầu đời của con. Một khảo sát của UNICEF Việt Nam năm 2022 cho thấy, phụ nữ Việt trung bình dành 20–28 giờ mỗi tuần cho công việc chăm sóc không lương – nhiều gấp 2,5 lần nam giới. Những “công việc vô hình” như nấu ăn, tắm cho con, dạy con học, dỗ con ngủ… trở thành phần không thể đong đếm được, nhưng lại khiến nhiều người mẹ không còn thời gian hoặc năng lượng để quay lại thị trường lao động.
Ở các đô thị lớn, theo Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (VASS, 2023), chi phí gửi trẻ hoặc thuê người trông con chiếm 25–40% thu nhập hộ gia đình. Nghĩa là, dù đi làm toàn thời gian, nhiều mẹ vẫn không thể “có lời”. Mà nếu ở nhà, họ lại đối mặt với cảm giác tụt hậu, phụ thuộc và tự ti.

Thực tế, công việc chăm sóc không lương, thứ mà Báo cáo UNDP 2022 gọi là “nền kinh tế chăm sóc”, đang được hơn 14 triệu phụ nữ Việt Nam âm thầm gánh vác mỗi ngày. Nhưng điều đáng nói là những lao động này lại không được nhìn nhận hay trả công.
Những con số tưởng chừng khô khan ấy, thực ra đang nói hộ tiếng lòng của biết bao bà mẹ. Họ không muốn chọn một trong hai là ở nhà hay đi làm họ chỉ mong được làm cả hai mà không phải thấy tội lỗi. Nhưng xã hội vẫn còn quá ít những điều kiện để điều đó trở thành hiện thực: thời gian nghỉ cho cha quá ngắn (chỉ 5–14 ngày, theo Bộ luật Lao động 2019), hệ thống nhà trẻ công lập chỉ đáp ứng được 18% nhu cầu gửi trẻ dưới 3 tuổi (Bộ Giáo dục & Đào tạo, 2023).

Đi làm với nhiều người mẹ không chỉ là chuyện tiền bạc. Đó là cách họ giữ lấy bản thân, được giao tiếp, được phát triển và có vị thế trong xã hội. Nhưng ngay khi bước ra khỏi nhà, người mẹ lập tức mang trong mình nỗi ám ảnh: “Ai sẽ dỗ con khi con ốm?”, “Con có ăn trưa đầy đủ không?”, “Có ai hiểu tính con như mình không?”... Mỗi bước đi giữa phố đông lại là một mảnh tội lỗi treo lơ lửng trong lòng.
Thế nhưng, ở nhà cũng đâu phải là yên bình. Áp lực tài chính, sự phụ thuộc và cảm giác bị “vô hình hóa” khiến nhiều bà mẹ rơi vào trạng thái trầm cảm sau sinh hoặc mệt mỏi kéo dài. Có người từng nói: “Tôi ở nhà để con có mẹ, nhưng dần dần, chính tôi lại đánh mất mình.”
Cái vòng luẩn quẩn “ở nhà thì không có tiền – đi làm thì không ai chăm con” dường như không có lời giải tuyệt đối.

Thế nên, khi một người phụ nữ chọn ở nhà, đừng vội nói cô ấy “ăn bám”. Và khi một người mẹ đi làm sớm, đừng trách cô ấy “thiếu hy sinh.” Mỗi quyết định đều là một cuộc đánh đổi, đều có những đêm dài thức trắng đằng sau.
Rồi ai cũng sẽ đến lúc nhận ra: không có con đường nào hoàn hảo, chỉ có con đường khiến mình thanh thản nhất. Có thể hôm nay bạn chưa tìm được sự cân bằng, nhưng chỉ cần bạn còn yêu con, còn cố gắng vì gia đình, thì dù ở nhà hay đi làm, bạn vẫn là một người mẹ tuyệt vời.
Nguồn tham khảo
Tổng cục Thống kê (GSO) – Báo cáo Lao động – Việc làm Việt Nam 2023
UNICEF Việt Nam (2022) – Women and Childcare Report in Vietnam
UNDP (2022) – The Care Economy in Vietnam: Recognizing and Redistributing Unpaid Care Work
Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (VASS, 2023) – Khảo sát về chi phí chăm sóc trẻ em tại đô thị Việt Nam
Bộ Giáo dục & Đào tạo (2023) – Báo cáo tổng kết hệ thống mầm non giai đoạn 2020–2023
Email: