Ở ngưỡng tuổi ngoài 40, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung – người đứng sau những bản hit từng gắn liền với tuổi thanh xuân của biết bao thế hệ như Nhật ký của mẹ, Chiếc khăn gió ấm, Con đường mưa… vẫn âm thầm gieo những giai điệu dịu dàng vào lòng công chúng. Nhưng ít ai biết rằng, bên ngoài ánh đèn sân khấu, anh còn là một người cha đơn thân, đang tận tụy nuôi con bằng tất cả sự dịu dàng, bản lĩnh và từng trải như chính những ca từ nhiều rung cảm trong âm nhạc của mình.
Nhân Ngày Gia đình Việt Nam, chúng tôi có dịp ngồi lại cùng anh – một người đàn ông lặng lẽ nhưng kiên định đang viết tiếp một bản tình ca rất đặc biệt của đời mình: Bản ballad mang tên “Cha và Con”.


Những khoảnh khắc đáng yêu của 3 bố con
Nếu làm bố đơn thân là một bản nhạc, anh sẽ gọi đó là gì?
Đối với tôi, đó là bản ballad nhưng không sâu lắng mà nhẹ nhàng, có những đoạn vui tươi, cũng có những đoạn tình cảm. Tôi không thấy nó buồn, không thấy có gì đó bi ai. Tôi cảm thấy rất tình cảm và rất vui.

Bản nhạc nuôi con chắc chắn không phải lúc nào cũng dễ viết. Anh có từng gặp những "câu khó"?
Việc khó khăn nhất với tôi là chăm con ốm. Tôi nghĩ mình là người dạy con khá tốt, tôi có thể dùng kinh nghiệm, trải nghiệm đã trải qua trong cuộc đời để dạy con những nét tính cách mà ngày xưa ba mẹ đã dạy tôi. Với tôi việc truyền tải những thông điệp đó rất đơn giản.
Không biết là may mắn hay xui xẻo nhưng tôi có một cơ thể rất khỏe mạnh, ít bị ốm vặt. Đến khi chăm con rồi mới biết con nít có rất nhiều vấn đề như thiếu chất, mụn nhọt hay chảy máu cam chẳng hạn. Vì tôi chưa từng trải qua nên cũng chưa có kinh nghiệm xử lý những việc đó. May mắn là tôi có nhờ một số bạn bè là bác sĩ hỗ trợ trong lúc khó khăn như vậy. Người chưa trải qua như tôi thì hơi bị lo lắng, hoảng loạn.


NS Nguyễn Văn Chung cùng con trai và con gái
Con từng thắc mắc với anh về sự vắng mặt của mẹ trong nhà mình chưa? Anh chọn cách đối diện như thế nào?
Lúc con mới về với tôi, con cũng hay hỏi tại sao mẹ không về ở chung với mình. Tôi cũng nói là mẹ đi làm xa, mẹ còn kiếm tiền, mẹ kiếm đủ tiền mẹ sẽ về thôi. An ủi con bằng câu như vậy nó không phải là nói dối. Dù gì con cũng chấp nhận sự thật, chỉ là tôi làm nhẹ sự thật đó xuống, mình coi như đó là điều hiển nhiên mà đứa trẻ nào cũng sẽ trải qua thôi.
Như tuổi thơ mình cũng vậy, ba tôi ngày trước đi làm xa suốt, sáng sớm ba đã đi làm và tối mịt tôi ngủ ba vẫn chưa về. Mình giải thích để con dần chấp nhận điều đó.
Trong một ngày làm bố "toàn thời gian", anh có “kịch bản” nào bất ngờ mà chỉ bố Chung mới nghĩ ra?
Khi tôi cho con đi chơi, đi trải nghiệm điều gì đó, tôi rất muốn làm vì chính tôi chứ không phải vì con. Dắt con đi chơi là chính bản thân tôi cũng muốn đi chơi. Cho con đi học làm bánh là chính bản thân tôi cũng muốn học làm bánh, muốn trải nghiệm điều đó. Nên tôi giống như một người bạn của con, nghĩ ra những điều thú vị để chơi cùng con.

Nhiều người vẫn mặc định bố thì vụng về chuyện bếp núc, chăm sóc. Với anh thì sao? Đặc biệt là khi các con đang ở tuổi tâm lý nhạy cảm?
Tôi là người rất vụng trong việc bếp núc, nấu ăn. Tôi biết nấu rất ít món, chăm sóc cũng không tốt. Với tôi thì tôi phải thích nghi với chuyện đó thôi. Lúc nào bận, tôi đặt hai phần cơm của một gia đình nào đó trong tòa nhà thì nó cũng đảm bảo sạch sẽ, dinh dưỡng cho các con.
Ngày Gia đình Việt Nam, với một ông bố đơn thân như anh, cụm từ “gia đình” có ý nghĩa thế nào?
Đối với tôi, gia đình là đúng người chứ không phải đủ người. Bởi một đứa trẻ trong một gia đình cần phải cảm thấy an toàn, được yêu thương, được chăm sóc, được dạy dỗ, được bảo vệ. Nếu không đủ năm điều đó thì nó không phải là gia đình – dù đủ ba đủ mẹ. Thà thiếu đi một người nhưng nó cảm thấy đủ, thì vẫn là gia đình.

Có kỷ niệm nào khiến anh cảm thấy: “Dù có đơn thân, tôi vẫn đang nuôi một gia đình hạnh phúc”?
Kỉ niệm thì rất nhiều. Tôi hay nhận được những bức tranh các con vẽ rất đáng yêu. Tôi không coi việc đơn thân là gánh nặng để được thương hại. Tôi thấy đó là chuyện hết sức bình thường.



Những bức tranh đáng yêu các con dành cho ba Chung
Dù đơn thân hay đôi thân, thì việc chăm con là trách nhiệm, bổn phận của người làm cha, làm mẹ. Nó không đáng phải tranh cãi hay bàn luận. Mình là cha, mình chăm con là đương nhiên. Có thêm người thì tốt, không có cũng không sao, mình vẫn phải làm mà.
Anh muốn gửi điều gì đến những ông bố đơn thân khác trong một ngày tôn vinh gia đình nhưng không phải ai cũng có “gia đình đủ đầy” theo định nghĩa truyền thống?
Tôi thì không có lời khuyên gì đến ông bố khác hay những người mẹ khác. Tôi nghĩ chúng ta thấy điều gì ý nghĩa, quan trọng đối với chúng ta thì chúng ta yêu thương, chăm sóc, bảo vệ. Tốt nhất là chúng ta chấp nhận sự thật đó và làm mọi thứ trong khả năng của mình.
Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, tôi xin gửi lời chúc bình an, hạnh phúc, may mắn đến tất cả các gia đình. Chúc những đứa trẻ dù trong một gia đình dù chỉ có mình bố, mình mẹ hay đầy đủ bố mẹ đều được yêu thương, hạnh phúc.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị!
Tựa như một bản ballad được viết từ trái tim, hành trình làm cha đơn thân của Nguyễn Văn Chung không mang âm hưởng bi lụy, mà là những nốt trầm ấm áp của tình yêu, sự vững vàng và tận tụy. Đó là bản nhạc không cần cao trào, chỉ cần từng nhịp đời lặng lẽ nhưng chân thành cũng đủ lay động.
Trong thế giới của anh, làm cha không cần đông đủ, không cần ai phải chứng kiến hay tán thưởng. Chỉ cần đủ yêu thương, yêu đủ sâu, đủ lâu và đủ thật là đã có thể tạo nên một gia đình, theo cách trọn vẹn nhất.
Email: